Mùa thu được ví như mùa của yêu thương, nhung nhớ, mùa của kỷ niệm... Có khi nào bạn nhớ về một sáng thu se lạnh, bàn tay đan khẽ bàn tay và má ai kia ửng hồng trong nắng. Tình yêu đã gõ cửa trái tim và chắc hẳn những rung động đầu đời sẽ trở lại cùng ta để sau này thoáng chút bối rối, thoáng chút nhớ thương xa xôi khi gió heo may mơn man vờn trên tóc.
Bạn có thể lưu giữ kỷ kiệm về mùa thu ở những vùng đất khác nhau, nhưng với nhiều người, mùa thu ở Hà Nội có một nét đặc trưng rất riêng. Mỗi sớm mai thức dậy, cảm giác bình yên xâm chiếm tâm hồn khi nghe thoảng đâu đây tiếng chim gù dịu dàng cùng ánh nắng nhè nhẹ vương trên vòm lá.
Trưa vắng, đâu đó trên hè phố, một vài trái sấu chín e ấp giấu mình trong thảm lá vàng tươi đi vào những bức hình bất chợt của những người bạn yêu nhiếp ảnh. Chiều buông, bạn có thể thả bước quanh hồ Tây ngắm những gợn sóng lan xa cùng làn mây tím lửng lơ trôi. Đêm xuống, Hà Nội hư ảo trong sương khói, ta bỗng thấy lòng ấm lại khi nâng ly, trải lòng cùng vài người bạn thân thương.
Bạn có tin trong cuộc đời, có một thứ tình cảm nồng ấm hơn tình bạn nhưng không phải tình yêu? Họ có thể lặng lẽ bên nhau cùng ngắm chiều thu loang trên phố vắng, không nhiều lời, chỉ im lặng mà thấu hiểu sâu sắc. Có những ranh giới tuy mong manh nhưng người trong cuộc không khi nào bước qua. Tình tri kỷ ấy như hương hoa sữa phảng phất trong gió heo may, thoang thoảng khi gần, khi xa, nhẹ nhàng mà bền chặt.
Với những người yêu xa, mùa thu bao giờ cũng khiến họ nhung nhớ nhiều hơn, khao khát nhiều hơn. Tháng 10 cho ta cảm xúc như gần như xa bởi có những điều tuy xa nhưng lại thật gần gũi thân thương. Khi tia nắng thu khẽ len qua rèm đánh thức sớm mai, ta chợt nghĩ đến người đó đầu tiên với tình cảm thật dịu dàng sâu lắng. Cũng đôi khi, ta chạnh buồn trong sương khói heo may và chợt nhớ vòng tay ấm áp của người thương. Cảm giác cô đơn sẽ dịu lại khi nhận được những dòng tin nhắn quan tâm, một bản nhạc vui được gửi về từ nửa vòng trái đất. Vậy nên, hạnh phúc đôi khi cũng chỉ đơn giản vậy thôi.
Tháng 10 dịu dàng với sắc thu nhè nhẹ thoảng chút buồn hư hao. Nắng vừa đủ rải mật vàng trên phố, gió vừa đủ se lạnh, mây vô ưu trôi nhè nhẹ trên cao... Mùa thu tựa như người phụ nữ đã trưởng thành, có một chút buồn nhưng không tàn úa, mong manh nhưng không yếu đuối, đủ mạnh mẽ để đi qua dông bão cuộc đời.
Tháng 10 cứ dịu dàng mà sâu lắng gợi nỗi nhớ nhung vậy đó người ơi...