Banh Trung Thu Windsor

Sau cơn bão, em sẽ đi đón anh về...

Gia đình của người lính ấy trước nỗi đau mất đi người thân, hẳn vô cùng đau lòng trước mất mát, nhưng cũng sẽ kiêu hãnh khi đã có một người con cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm (SN 1997), một chiến sĩ của Lữ đoàn công binh 513 đã hy sinh trong nhiệm vụ cứu nạn bão Yagi tại Quảng Ninh. Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm vừa lập gia đình vào tháng 10/2023.

“Không phải em không khoe ảnh vợ chồng mình, mà chỉ là em thích giữ cho em thôi ạ. Vợ tự hào khi là vợ của chồng, một người chiến sĩ đúng như câu nói vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hết mình vì nhiệm vụ, hết lòng vì đồng đội. Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Giờ thì về trong vòng tay em nhé...".

Lời của người vợ trẻ ấy kiên cường đến như thế, mạnh mẽ đến như thế, nhưng ắt hẳn thẳm sâu trong trái tim người "góa phụ" trẻ là nỗi đau không thể nào kể xiết. Và gia đình của người lính ấy trước nỗi đau mất đi người thân, hẳn cũng sẽ vô cùng đau lòng trước mất mát, nhưng cũng kiêu hãnh khi đã có một người con cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc, cho nhân dân.

458630683-1182993372983602-2419200958026773925-n-copy-1725786237.jpg
Ảnh cưới Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm vừa lập gia đình vào tháng 10/2023. Ảnh: gia đỉnh cung cấp

Còn nhớ, những ngày trung tuần tháng 10/2020, 13 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bị vùi sâu trong lòng đất ngay trạm kiểm lâm 67 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thừa Huế) khi đi cứu nạn 16 công nhân mất tích gần thủy điện Rào Trăng 3 đang được lực lượng chức năng nỗ lực lực tìm kiếm là sự tổn thất kinh hoàng, nỗi thiệt hại vô cùng lớn của quân và dân trong “cuộc chiến” với thiên tai.

Vụ việc đau lòng do thiên tai gây ra ở thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế là minh chứng rõ nét nhất về tinh thần "dĩ công vi thượng", phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, Tỉnh đội Thừa Thiên Huế và lãnh đạo tỉnh, huyện Phong Điền. Khi nhận được tin báo về việc có nhiều người mắc kẹt ở thủy điện, đoàn công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để cứu nhân dân. Không may là 13 người bị sạt lở đất vùi lấp, mất tích, trong đó có đồng chí phó Tư lệnh Quân khu 4. Đây là nỗi đau, mất mát chung của quân đội và nhân dân Việt Nam.

Lực lượng công binh cứu nạn sau đó đã vào đến Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) - nơi 13 người trong đoàn đi cứu hộ cứu nạn khi đang dừng chân nghỉ tại đây đã bị núi sạt lở vùi lấp. Những người công binh từng ngày từng giờ vừa đào đất đá vùi lấp, vừa khản giọng gào gọi “Còn ai không!" với hy vọng tìm được đoàn công tác. Những tiếng gọi của lực lượng cứu hộ hy vọng nhận được lời hồi đáp dù là nhỏ nhất. Nhưng không, chỉ có tiếng mưa, tiếng gió vọng về.

Ngày 16/10/2020, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 13 cán bộ chiến sỹ. Các anh vẫn còn nguyên vẹn hình hài, vẫn khoác trên mình quân phục với tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng không có những cái bắt tay, không có một cái ôm thắm thiết mừng rỡ như mọi lần mà thay vào đó là những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt đã rơi giữa thời bình, đất Mẹ đã ôm lấy những người con ưu tú của mình nhưng theo cái cách mà không ai mong muốn nhất. Các anh nằm lại dưới hàng trăm khối đất đá kia có nghe thấy một lần nữa Tổ Quốc gọi tên mình.

Những người lính như Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm hôm nay hay 13 cán bộ chiến sỹ hy sinh ở Rào Trăng những năm về trước, trong đó có cả Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, họ đã cống hiến tất cả cho Tổ quốc, cho đồng bào. Thật đau xót giữa thời bình, nhưng có những người lính vẫn ra đi. Khi mà đối mặt với các anh không phải là kẻ thù bằng xương bằng thịt. Các anh nằm xuống không phải vết đạn thù.

Sự hy sinh nào của người lính cũng vinh quang và anh dũng khi mà sự hy sinh đó mang lại bình yên cho người dân, cho quê hương, đất nước. Những giây phút các anh ra đi cứu hộ rồi nằm xuống là những giây phút vinh quang chói lọi. Chính những giây phút đó, sự hy sinh đó của các anh không tan ra hay mất đi, mà nó mang lại niềm tin trong mỗi chúng ta. Một niềm tin về mệnh lệnh của trái tim, về sự xả thân cho một cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân và Tổ Quốc.

Một lần nữa xin kính cẩn nghiêng mình trước những anh linh của các anh. Và xin cúi đầu cảm tạ với những gì các anh đã làm cống hiến cho đất nước. Các anh đã nằm xuống rất vinh dự và vẻ vang, quên mình vì nước vì dân.

Thanh thản và nhẹ nhàng!