Sài Gòn, có lẽ tôi đã phải lòng...
Những hoài niệm đẹp của Sài Gòn xưa
Sài Gòn phố, nơi vốn ồn ào với những bon chen, những náo nhiệt của cuộc sống đời thường vẫn ẩn hiện đâu đó những khoảnh khắc bình yên đến lạ!
Tôi thích cái cảm giác sáng sớm bừng dậy, chợt rùng mình một chút nhẹ vì cái thoáng qua của cơn gió vô hình. Ôi chao, vậy là Sài Gòn cũng lạnh rồi đấy ư? Thích thật. Cái cảm giác mơ hồ khó tả, vừa nhột nhột sống lưng vừa miên man vô định.
Những buổi sớm Sài Gòn, chẳng thèm bận tâm về cuộc sống, cứ thong dong, dạo quanh một góc phố hay một con đường phủ rợp bóng cây nào đó, hít hà thật mạnh cái mùi thơm của lá chồi, của những cánh hoa đang độ hé mình, mới thấy cuộc sống sao mà có lúc cũng đáng yêu đến vậy.
Trời Sài Gòn mấy hôm nay đột nhiên se lạnh. Tinh mơ, gió lùa qua khe cửa mang theo chút ươn ướt của những giọt sương đêm. Nhướn đôi mắt nhìn theo cành lá rủ vào một góc tường, cảm giác nhớ nhung nào đó lại hiện về, trùm lên khối óc đang suy nghĩ về một điều viển vông . Bất giác giật mình, rơi bẫng,hình ảnh những mùa đông cũ lại hiện về, quen thuộc, nôn nao đến lạ lùng – mùa đông của Hà Nội, nơi đã trở thành kỷ niệm.
Xa những ngày đông Hà Nội, thèm lắm cái lạnh đông lất phất mưa phùn, khoắc vội chiếc áo choàng gần chấm gót chân thêm chiếc khăn len dày cộp rồi lấy hết dũng khí để bước chân ra khỏi cửa, lang thang dưới những hàng liễu rủ dọc Hồ Gươm, thưởng thức một cây kem “mát lạnh” mà rùng mình đến tận khi mùi kem đã tan tròn nơi cuống họng. Ôi, thèm lắm những bát ốc luộc cay xè trên phố hàng Ngang, những xúc xích xiên nướng rao vội lúc nửa đêm, những phở cuốn thơm lừng nơi Trúc Bạch nức tiếng Hà Nội. Nhớ lắm, thứ mùi vị của quá khứ, mùi vị đã trở thành xưa cũ.
Nhưng sáng “chớm đông” Sài Gòn,không có những phùn mưa củaHà Nội, khoác nhẹ một chiếc len mỏng, ngồi đại vào một quán cà phê cóc nào đấy, gọi một ly café nóng thơm lừng, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn những bóng người thấp thoáng trong làn sương mờ để thấy rằng Sài Gòn chẳng có gì “ đáng sợ”.
Ừ thì Sài Gòn cũng lắm lúc dở chứng và khó ưa nhưng cũng hiền lành và thân thương đấy chứ. Giấu cái ngột ngạt của khói bụi ,của kẹt xe và của những ganh đua hối hả thường thấy vào một góc tối nào đó để có thể tận hưởng trọn vẹn thứ tinh khôi của đất trời. Đâu đó, ngoài kia, những cô lao công đang mải miết với công việc của mình-công việc của những người “ làm chủ màn đêm”. Thỉnh thoảng họ lại í ới gọi nhau, kể cho nhau nghe dăm ba câu chuyện về cuộc sống, từ câu chuyện con gà cái trứng ở quê cho tới chuyện công việc thường ngày. Trong câu chuyện của họ vẫn có cả những tiếng cười xen lẫn chút suy tư trầm mặc.
Nhấp thêm một ngụm café, khẽ thở một hơi nhẹ nhàng thấy lòng như tĩnh lại, chẳng chút âu lo dù trong góc tối kia cuộc sống vẫn tồn tại, vẫn bon chen với những gánh nặng mưu sinh.
Người ta vẫn từng nghĩ về một Sài Gòn phố thị xô bồ, một Sài Gòn “đô thị hóa” với những guồng quay hối hả của công việc, của tiền bạc. Vẫn nghĩ về một Sài Gòn tắc đường tới hàng giờ dưới cái nắng như thiêu của ngày hè, một Sài Gòn khói bụi đến ngán ngẩm. Và đâu đó là một Sài Gòn “lai tạp”, “dễ dãi”khi cưu mang biết bao đứa con từ các vùng miền khác nhau, biết bao tập tục rối ren với những nghịch cảnh của cuộc sống. Người ta vẫn sợ, vẫn hoài nghi về một Sài Gòn lắm chứng nhiều bệnh, một Sài Gòn khó ưa và thất thường với cái thời tiết “chẳng biết đâu mà lần” ấy.
Vậy mà, giữa một “Sài Gòn đáng sợ”, người ta vẫn đối xử với nhau thật chân thành, vẫn cưu mang nhau như bà con quyến thuộc. Người ta vẫn chẳng ngại giúp nhau một ly nước giữa ngày hè, chẳng ngại chỉ đường cho những kẻ lữ khách lần đầu “đến chơi nhà” ấy. Người ta cũng chẳng ngại trả giúp nhau mấy đồng xe buýt dù chẳng hề quen biết, chẳng ngại làm một tấm biển hiệu chỉ đường dù bữa cơm vẫn mắm muối dưa cà,…và người ta cũng chẳng ngại kể cho nhau nghe những câu chuyện của chính mình.
Giữa một Sài Gòn “ đáng sợ”, ta vẫn thấy những lớp học tình thương, những lang y chữa bệnh miễn phí, vẫn thấy những chiếc bánh mì nhân đạo “mỗi người một ổ”, vẫn thấy những em bé nghèo sẵn sàng sửa xe giúp bà con trong những ngày mưa lũ, vẫn thấy những cách xưng hô gần gũi mà thân thương từ những con người xa lạ.
Thế đấy, Sài Gòn đáng sợ lắm đấy, vậy mà người ta vẫn đổ xô về Sài Gòn đấy thôi, vẫn bám trụ lấy mảnh đất ấy mà tồn tại, mà mưu sinh đấy thôi. Mâu thuẫn ư? Không hề… Vì Sài Gòn quả thực rất đáng sợ, đáng sợ vì người Sài Gòn đối xử với nhau chân thành quá, đáng sợ vì sớm Sài Gòn bình yên quá.