Nữ sinh Phan Thị Hoàng Diệp - Đóa hoa hướng dương giữa đời

Hoàng Trường
Nhà bác học Albert Eisntein từng nói “Cuộc sống giống như đang lái một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng bạn phải luôn di chuyển”. Ông muốn dùng một định luật vật lý để nói về quy luật của cuộc sống rằng: Muốn tồn tại chúng ta phải không ngừng tiến về phía trước. Và chúng tôi cũng tin rằng tiếp tục di chuyển hay dừng lại là do sự chọn lựa của mỗi người khi cuộc sống luôn sẵn sàng kéo ta ngã xuống.

Chúng tôi gặp em vào một ngày mùa thu trong tà áo dài truyền thống, em cười tươi và hồn nhiên đúng độ tuổi của một cô gái 20. Em tự tin đứng trước bao người thuyết trình về những câu chuyện trong nghiên cứu, nhưng câu chuyện trong khoa học của em không hề khô cứng mà nhẹ nhàng, mềm mại như em vậy. Hoàng Diệp là sinh viên năm cuối ngành Tâm lý học, Khoa Sư phạm, trường ĐH Đông Á. Đứng giữa hội đồng, chúng tôi luôn cảm nhận thấy được sự tự tin, nhiệt huyết từ em. Em như đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh mặt trời muôn vàn ánh nắng.

picture3-1631767828.png

Hoàng Diệp với đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Sinh viên năm 2021

Chúng tôi vô tình biết em khi được tham dự buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học của em trước hội đồng khoa học của nhà trường năm 2020, năm đó em đạt giải ba của cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường. Thoạt nhìn em trình bày những kết quả nghiên cứu của chính bản thân trước toàn thể các cấp lãnh đạo và thính giả, khiến chúng tôi không khỏi ấn tượng. Bởi chính vẻ ngoài hồn nhiên và tự tin của em. Năm nay chúng tôi lại gặp em với một đề tài khác nghiên cứu về tâm lý của trẻ tăng động giảm chú ý, dự thi cuộc thi khoa học trong sinh viên. Vẫn nụ cười thuần khiết của cô gái miền đất Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam đầy nắng và gió, vẫn tà áo dài truyền thống đó nhưng trông em xanh xao hơn. Chúng tôi không tin đó là em đâu, vì trông em vẫn nhanh nhẹn, nhiệt tình và hào hứng với những nghiên cứu của mình lắm. Trong lúc bảo vệ đã có lúc em dừng lại, thở mệt với đôi mắt thoáng hoang mang nhưng rồi em đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục với đề tài nghiên cứu tâm huyết của mình. Có lẽ chính vì niềm yêu thương của em đối với những đứa trẻ đang mang trong mình căn bệnh tăng động giảm chú ý, nên năng lượng của em khiến bản thân có thêm nghị lực bước tiếp con đường nghiên cứu. Cô gái bé nhỏ đang điều trị căn bệnh K quái ác, đôi ba lần ngất xỉu khi đang làm đề tài nhưng vẫn đăng ký tham gia cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường đã là một sự nỗ lực đầy lớn lao của em, vẫn học tập và nghiên cứu bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

241356557-2982266875392183-1422020763700812119-n-1631840283.jpg
Ở Phan Thị Hoàng Diệp luôn ánh lên niềm lạc quan và tươi vui ngày ngày.

Em tâm sự với chúng tôi rằng: “Với một người xuất thân từ vùng quê nghèo như em thì em biết chỉ có học tập là con đường duy nhất để em thoát nghèo. Và những lời động viên của thầy cô, bạn bè đã là động lực rất lớn để em đăng ký tham gia cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường hai năm liên tiếp. Em chọn con đường tích cực để giúp ích cho cộng đồng, xã hội thay vì ôm nỗi đau của riêng mình và không làm một điều gì cả”. Chúng tôi ngưỡng mộ trước những quyết định mà em lựa chọn. Vì những điều mà em muốn, đều thể hiện những tinh thần cộng đồng ẩn sâu trong tâm hồn cô gái đang mắc phải căn bệnh quái ác. Những lựa chọn của em làm chúng tôi nhớ đến nhà thơ Thanh Hải. Mặc dù trước lúc lâm chung, ông vẫn luôn muốn góp một mùa xuân nhỏ của mình vào mùa xuân của đất nước. Muốn công hiến hết mình cho dân tộc.

“Nếu là con chim chiếc lá

Thì con chim phải hót

Chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Nổi đau tâm hồn của một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng có lẽ từ lâu trong em đã hình thành ý thức cống hiến cho đời. Nên những nghiên cứu của em, những điều mà em làm luôn hướng về trẻ em, về tổ quốc, về những người vô gia cư...

Có lẽ chính những nghị lực của em trong con đường đầy khó khăn này như một tấm gương đối với thế hệ trẻ đang học tập và làm việc. Bởi dù có khó khăn như thế nào, em vẫn cố gắng vượt qua. Em sống như một đóa hoa mặt trời luôn khoe sắc trước bầu trời giông bão. Những thành tựu mà em đạt được không những là hành trang cho em bước vào đời mà điều đó còn thể hiện được tinh thần hiếu học của người dân Quảng Nam nói riêng, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung.

Hoàng Diệp hiện là sinh viên năm cuối ngành Tâm lý học, Trường ĐH Đông Á. Trong suốt thời gian học tại Trường, Diệp luôn là một sinh viên xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học. Với niềm đam mê và nhiệt huyết, Diệp mong muốn được áp dụng kiến thức và kết quả nghiên cứu của mình để tìm ra một liệu pháp điều trị cho trẻ tăng động giảm chú ý. Hiện nghiên cứu này đang được nâng cấp và bổ sung kết quả mới để được trên các tạp chí khoa học uy tín.

Hoàng Trường