Hãy gọi em là "Nắng" - Nắng Sài Gòn nhé!

Hoàng Trường

Sài Gòn, thành phố của tôi, dù trải qua bao thăng trầm vẫn thế - một thành phố kiêu sa và tráng lệ, ung dung. Ngày qua ngày, Sài Gòn đổi mới theo thời gian nhưng với tôi thì nắng Sài Gòn là một thứ chẳng bao giờ thay đổi.

‘’Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông’’, chẳng biết tự bao giờ câu hát ấy lại vang tâm trí người Sài Gòn như tôi mỗi khi trời vào độ nóng... Sài Gòn đã không nắng thì thôi mà nắng là nắng chói chang, nắng "bất diệt". Cái nắng cũng khiến người ta "thôi thúc" như có hàng trăm ngọn lửa đứng sát cận kề.

Tôi nhớ, ngày còn bé chẳng lo âu suy nghĩ, cứ mỗi độ Sài Gòn vào mùa nắng nóng cũng báo hiệu mùa thi đã gần kề. Nhưng có lẽ, chả mùa thi nào tôi nhớ mãi như in như mùa thi năm cuối cấp 3. Mọi thứ như vội vã giữa cái nắng đầu hạ, chúng tôi lao vào việc học cho những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh. Cứ tưởng như lần này cũng như bao lần chia tay cuối năm khác, nghỉ hết kì hè rồi chúng ta lại gặp nhau. Nhưng tôi có ngờ đâu đó lại là lần chia tay cuối cùng của đời học sinh chúng tôi.

182668698-182004233779743-4379035899341657479-n-1620325071.jpg

Tán phương vĩ vẫn nở "rầm rộ" giữa góc sân trường trong một ngày bầu trời đầy nắng.

Ngày ấy, chúng tôi chuyền tay nhau những tấm hình kỉ yếu của thời niên thiếu ngày ấy, vội vội vàng vàng ký tên mình lên những tấm bưu ảnh như cố che đi những nỗi buồn chất chứa trong tim. Những cách phượng buồn lả lơi nằm đầy rẫy dưới sân trường. Những tia nắng mùa hạ chen chúc qua từng vòng cây kẽ lá. Và cả bóng dáng cô chủ nhiệm bước thật nhanh qua những vệt nắng sân trường bước vào lớp học. Dường như cô đã quen với những cuộc chia ly thế này nên mọi thứ đối với cô đều rất đỗi bình thường. Cô chậm rãi dạy chúng tôi về bài học cuối cùng của thời niên thiếu, dặn dò đôi ba câu rồi lặng lẽ tạm biệt lớp. Những ai biết đâu lòng cô cũng đau đáu như cái nắng mùa hạ, bởi nếu lúc này chỉ cần cô yếu lòng một chút, thì không khí sẽ trở nên ngột ngạt và khó thở hơn vì cái buồn của sự chia ly trước mặt. Cô bước đi thật vội qua những vòm cây ô môi xanh ngát như muốn che đi những dòng nước mắt trên đôi má dịu. Người ta nói ở lâu thì mến tay mến chân, cô trò tôi cũng không ngoại lệ…

182652902-501329501052434-1137239337166068357-n-1620325070.jpg

Vết nắng nơi phía cuối chân trời đang xen qua từng kẽ lá cây phượng vĩ.

Xa xa, những đàn bồ câu trắng đang bay lượn giữa thời tiếc oi bức của Sài Gòn. Trên chiếc xe đạp đã sờn cũ, tôi bước đi thêng thang giữa bầu trời đầy nắng, lòng đầy suy nghĩ mông lung và nhiều trắc trở. Lúc này, tôi thấy nắng sân trường giòn tan như nắng tháng Ba đường thi vậy, cái nắng chứng kiến cuộc chia tay của Lý Bạch với Mạnh Hạo Nhiên. Tôi sợ cuộc chia ly lần này của mình cũng sẽ như hai nhà thơ vậy, mãi mãi không có sự trùng phùng, ray rứt. Chợt nghĩ, trong cuộc sống, có một số người bước qua đời chúng ta rồi chẳng bao trông thấy họ nữa.

Con đường từ bãi đỗ xe ra cổng trường cách nhau chỉ vài ba chục mét, nhưng sao tôi lại thấy nó dài hơn bất kì quãng đường nào tôi đã đi, quãng đường mà tôi sắp bước qua chất chứa đầy đủ những gì tôi có được trong cuộc đời thời niên thiếu. Và cũng tựa như, nếu Ngạn và Hà Lan thương nhau qua con đường chứa đầy hoa sim tím, thì tôi là con đường đong đầy những kỉ niệm, ký ức, bịn rịn, luyến lưu…

Đạp xe giữa những dòng người tấp nập xe cộ, giữa cái nắng mùa hạ cháy da cháy thịt, tôi lại thấy mình thật cô đơn, rồi mai này chẳng có tiếng cười đùa ‘’í ớ’’ hối thúc nhau chạy về nhà thật nhanh giữa cái nắng Sài Gòn nữa, mà thay vào đó là con đường bằng phẳng ung dung bước đi, chẳng còn sự vội vã, nét tinh khôi, sự ngỗ nghịch pha chút nhởn nhơ, ngây ngô tuổi học trò... 

Mai đây, cổng trường này sẽ khép lại, cánh cửa giảng đường đại học sẽ mở ra, mỗi người một lựa chọn, một hướng đi riêng. Sẽ có người thành, kẻ bại, cũng có sự lưng chừng,... nhưng có một điều vẫn còn đọng mãi, in dấu chẳng phai mờ là những buổi tung tăng, nô đùa, giỡn cợt, hả hê dưới những ngày nắng tháng 5 đầu hè mùa thi giữa Sài Gòn thênh thang này. Bởi, ở đó, ở Sài Gòn này, có lúc nắng lúc mưa, gói ghém, đong đầy biết bao thanh xuân ngày ấy tháng ấy và năm ấy; để rồi khi chia xa chẳng biết khi nào gặp nhau nữa...

Vậy đó, Nắng Sài Gòn là thế!. Thênh thang, lãng đãng nhưng cũng nghiệt ngã thay. Đến đi chẳng bao giờ bao trước, ôm theo bao kỷ niệm vui buồn một thời... Nhưng dù sao, với tôi, Nắng Sài Gòn luôn đẹp, đẹp như em - Nắng Sài Gòn!

Hoàng Trường
Có thể bạn quan tâm