Mất đi rồi mới biết quý trọng, liệu có quá muộn?

Hoàng Trường
“Hoa héo, bạn chỉ muốn tưới nước cho nó, thì có ích gì?”, tình cảm cũng như đóa hoa kia, khi bạn đã làm cho đóa đó héo tàn thì cố gắng tưới thật nhiều nước liệu có làm nó sống lại?

Con người thường không biết quý trọng những gì mình đang có, những người đêm lại cho bạn cảm giác quá an toàn, quá ấm áp lại càng khiến bạn muốn rời xa hơn. Để rồi, khi người đó bổng biến mất trong cuộc sống của mình thì bạn mới nhận ra, bạn đã quen với không khí ấm áp mà người đó mang lại, lúc đó liệu có muộn?

Tôi có một người anh rất thân, rất nhiệt tình nhưng hơi lạnh lùng trước tình yêu. Có thể là do anh ấy đa tài, rất được nhiều người phụ nữ theo đuổi , nên luôn có cảm giác thượng tôn trong mối quan hệ. Nhìn bạn gái đau buồn, nhìn bạn gái thất vọng, nhìn bạn gái vẫn còn kỳ vọng, nhưng nhìn anh ấy dường như không có chút động lòng, hay mảy may có chút thương xót nào.. Bạn gái của anh ấy hết lần này đến lần khác thất vọng, nhưng vẫn sẵn sàng đối tốt với anh ấy hết lần này đến lần khác, và sẵn sàng giữ tình cảm này.

Trong ba năm yêu nhau, anh căn bản không làm được gì cho bạn gái, thậm chí còn phải đi làm và học xa mất một năm, lúc đi anh mới nhớ mà thông báo cho cô bạn gái biết. Dù vậy, bạn gái của anh vẫn chờ đợi và quan tâm đến anh. Mọi người sẽ luôn như vậy và quen với sự ấm áp xung quanh, cho dù sự ấm áp này không dễ thấy và không còn được bạn coi trọng, nhưng một khi đã quen thì bạn không thể thiếu nó. Anh ấy thực sự nghĩ rằng chỉ cần anh ấy không đề cập đến chuyện chia tay, bạn gái anh ấy sẽ không bao giờ nhắc đến nó và sẽ ở bên cạnh anh ấy.

Có lần anh ốm phải nằm viện, bạn gái chăm sóc nửa tháng. Người bệnh đôi khi tính tình rất nóng nảy, khi anh ấy quát mắng vài câu thì bạn gái không bao giờ cãi lại anh ấy. Trong nửa tháng đó, anh đột nhiên phát hiện ra bạn gái của mình là một người dịu dàng như vậy, sự ấm áp từ những cử chỉ, sự ân cần lúc chăm sóc khiến anh ấy như thấu rõ mọi điều của tình yêu. Lúc đó, anh ấy còn nghĩ, cô gái này sẽ là người anh ấy cưới sau này, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng cuộc sống không bao giờ thuận theo những gì bạn muốn, bạn không coi trọng thì bạn hắc hủi, đến khi nhận ra được giá trị của nó thì bạn liền quay sang nâng niu, yêu chiều, nhưng lúc bạn nhận ra được thì họ đã không còn là của bạn nữa rồi. Vào thời điểm đó anh luôn nghĩ về những ngôi nhà, những đứa trẻ của hai người, nhưng ngay sau khi anh ấy bình phục, bạn gái đã chia tay anh ấy.

Nếu là lúc ban đầu, có lẽ anh sẽ đồng ý không chút do dự, chờ xem khi bạn gái hối hận. Nhưng bây giờ, anh đột nhiên không muốn chia tay, anh không thể sống thiếu sự ấm áp này, như thể người ta đã quen với không khí có người đó ở bên. Thái độ của bạn gái rất kiên quyết, anh đã dùng nhiều biện pháp để thu phục, thậm chí còn cầu xin cô ấy đừng bỏ đi vài lần trong ngày. Nhưng lần này, bạn gái của anh dường như đã hạ quyết tâm và không muốn ở cạnh anh nữa. Cô ấy nói rằng cô ấy mệt mỏi và hoàn toàn thất vọng. Điều đó làm tôi nhớ có lần tôi đã đọc câu này: Hoa héo, bạn chỉ muốn tưới nước cho nó, thì có ích gì?

Tình yêu cũng vậy, đã khiến người yêu thất vọng hoàn toàn, lúc đó mới nghĩ đến chuyện chuộc lỗi, liệu có giữ được trái tim người kia? Tình yêu đòi hỏi hai người phải kiên trì, cùng nhau đề phòng, cùng nhau nỗ lực, cùng tận hưởng tình yêu nhưng cũng phải gánh những trách nhiệm mà tình yêu mang lại. Đã hứa bên nhau, đã hứa yêu thì đừng để người kia thất vọng, đừng để người kia buồn. Đừng đợi đến khi người yêu hoàn toàn thất vọng mới nhận ra rằng mối quan hệ này không thể mất đi mà tìm lại được thì đã quá muộn.