Ai cũng biết, cách ly xã hội người nghèo vẫn là khổ nhất và ai cũng thấy. Nên hễ cứ có ai cất tiếng kêu gọi sẻ chia, từ thiện thì hẳn nhiên ấm lòng. Nhưng có rất nhiều người khác cũng khổ hơn lắm, vất vả hơn, nhưng chúng ta không thấy, bởi vì họ không có quyền kêu than, rên rỉ. Họ nhiều đêm thức trắng, nhiều ngày vật vờ, nhiều tháng chưa về nhà… Nhiều lắm. Vậy mà chỉ vì bữa ăn thiếu rau thiếu thịt hay thậm chí không như mọi bữa ta đã than phiền, kêu ca. Thậm chí, ra đường bị phiền hà chút đã lên giọng quát mắng…
Dịch này, Thành phố còn thiếu sót, có thể bữa ăn thiếu hụt vài món ngày thường nhưng chưa bao giờ để ai đói bao giờ. Nếu bạn thiếu có thể bằng nhiều cách để trợ giúp. Tôi tin rằng, khi có ai kêu thì thành phố sẽ đáp.
Bởi 6 năm ở nơi này, và ngày Ở mùa dịch này, trên mảnh đất hào sảng này, tình người luôn có mặt ở tất cả khắp mọi nơi tại Sài Gòn, từ con đường lớn, cho đến những góc hẻm chật chội nhất. Có thể người ta vào nghề bằng rất nhiều cách khác nhau, nhưng cái tiêu chí cơ bản nhất mà tôi nghĩ mỗi người trong nghề cần có được đó là tình thương. Họ vẫn biết nghỉ làm sẽ khó lắm những vì điều gì đó cho người khác, họ vẫn mỉm cười.
Nên mùa dịch nếu không làm được gì cho nhau thì xin chút sự tử tế. Chẳng phải cho tiền từ thiện mới là tử tế. Chẳng phải cứ đóng góp tiền cho TP mới là tử tế. Và cũng chẳng phải lăn xả chống dịch mới là tử tế. Chỉ cần bạn không làm khó cho người khác, chẳng may như người công an chặn đường “hỏi bạn đi đâu?” mà vui vẻ trả lời thì đã là tử tế lắm rồi.
Thay vì đừng lên giọng, buông lời trịch thượng, mạt sát những người đang cố gắng làm điều tốt cho cộng đồng, cho dù họ chưa hoàn hảo, đó tử tế tử tế giản đơn nhất cần làm ngay lúc này.
Bởi suy cho cùng, giữa cái không khí vắng lặng của Sài Gòn lúc bây giờ, cái mà người ta cần nhất là sự yêu thương, đùm bọc và tử tế với nhau. Bởi chỉ có sự yêu thương lẫn nhau, mới là điều cần hơn bao giờ hết lúc này!
Một clip ngắn được lượm từ MXH như để mỗi chúng ta hiểu hơn và sẻ chia cùng thành phố trong thời điểm này: