Sách – người thầy, người bạn [79]:

‘Đáp án của thời gian’ và những rung cảm của tuổi trẻ

“Giá như tất thảy mọi điều trong quá khứ đều chưa từng xảy ra, chúng ta sẽ không trở thành chúng ta của hiện tại”. Và đó chính là cách mà Đáp án của thời gian của Lư Tư Hạo ra đời...

Dẫu biết dòng chảy cuộc đời mỗi người là khác nhau, chúng ta rồi cũng phải đôi ba lần giang tay đón nhận những giông bão của cuộc đời, nhưng chung quy lại không ai có thể thuận buồm xuôi gió mà không nếm trải khó khăn. Đến với Đáp án của thời gian, ta có thể bắt gặp chính nội tâm sâu thẳm của mình trong từng con chữ. Để dù cho hôm qua có là những ngày đôi mươi đầy bão tố, thì sẽ đều cảm thấy như trời mưa vừa tạnh vào hôm nay, tựa những đám mây đã làm mơ hồ mọi thứ xung quanh trước đó đều dần tan biến, chỉ còn lại cảnh vật nhẹ nhàng của cuộc sống để bản thân có thể an tâm mà suy ngẫm về những bài học đã qua. 

anh-2-1713670449.jpg
Bìa sách "Đáp án của thời gian"

Là mùa hạ năm 19 tuổi, thấm đẫm bầu không khí là đoạn hồi ức không mấy dễ chịu của Trần Dịch Dương, khi cậu nhớ lại năm tháng thơ ấu phải nằm viện triền miên với đầy sự bất lực. Để rồi nối tiếp đó là những năm tháng cấp 3 gợn sóng, khi cậu bị vu oan, tẩy chay và phải đối mặt với nỗi đau mang tên “không được gia đình thấu hiểu”. Có lẽ, tình yêu thương và sự thấu hiểu duy nhất của cậu ngoài bà nội ra thì chỉ còn có Mộng Chân, người mà cậu vô tình gặp được vào mùa hè năm mười sáu tuổi. Nhưng sau cùng, Mộng Chân cũng chọn cách rời đi khỏi cuộc đời Dịch Dương mà không hẹn ngày gặp lại, điều này lại như cứa thêm vào tim cậu một vết đau âm ĩ thời niên thiếu. 

Khi bước vào đại học, cậu cố gắng tìm kiếm sự thuộc về nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng. Tuy nhiên, trong cuộc hành trình đó, Trần Dịch Dương luôn kiên trì và không bao giờ từ bỏ hy vọng. Mặc dù cuộc sống đã lấy đi thời niên thiếu rực rỡ của Dịch Dương, nhưng thay vào đó, cậu được đồng hành cùng Đổng Tiểu Mãn, người mà dù có trải qua nhiều trạm dừng chân thì vẫn sẽ luôn ở đó đợi cậu. Và cả những bài học về tuổi trẻ đầy sâu sắc cùng câu trả lời cho câu hỏi “làm sao để sống chung với chính mình”.

Bởi, chúng ta, ai rồi cũng sẽ hứng chịu những gợn sóng lăn tăn trong của tuổi trẻ. Đôi khi phải trưởng thành theo một cách khắc nghiệt, nhưng sau cùng, mọi điều xảy ra trong quá khứ sẽ tạo thành chúng ta của hiện tại. Không ai có thể ngược dòng thời gian về quá khứ, việc mà chúng ta làm chỉ có thể là cố gắng sống tốt và hướng về tương lai.

“Có nhiều người cho rằng chỉ cần bỏ đi, tới một miền đất khác sống thì đời họ sẽ khác. Nhưng cách đó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Bởi dù ở đâu chăng nữa, bạn vẫn sẽ mang theo chính mình”. Và Dịch Dương chính là như vậy, dù cho đến Bắc Kinh, nơi mà chỉ cần dừng lại một lúc thôi thì mọi thứ như đã vùn vụt về phía trước vẫn không ngăn được bóng dáng Mộng Chân trong tâm trí dù đang ở nơi thành phố rất xa. Cho nên, điều ta có thể làm đó là hãy luôn vững tâm để đối mặt với những chông gai phía trước, thậm chí khi không có người đồng hành. Để dù tuổi trẻ rực rỡ hay ảm đạm, ta vẫn sẽ tìm thấy những rung cảm đẹp đẽ nhất khi chấp nhận buông bỏ những vỏ bọc mà bản thân trước giờ luôn khư khư ôm lấy, cũng như ngầm hiểu rằng có những cuộc gặp gỡ mà bản thân không thể biết đó có thể là lần cuối cùng.

anh-1-1713670449.jpg
Tác giả: Lê Thị Phương Thảo

Và hãy cố gắng vì “Thế gian này không có cuộc gặp nào vô cớ cả, cũng không tồn tại sự bỏ lỡ hoàn toàn sai lầm”. Nếu muốn mọi sự tình cờ đều là đẹp đẽ thì trước tiên, phải trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, để có thể gặp được những người ưu tú, những người sẽ ảnh hướng đến tư duy của bản thân sau này. Và dù cho những năm tháng 18 tuổi ấy vẫn chưa rực rỡ, thì nó không có nghĩa những ngày sau này cũng vậy. Thế giới vẫn luôn có chỗ cho chúng ta nếu bản thân chịu đứng dậy và đi tìm cho mình những điều đẹp đẽ đang ẩn nấp sau chi chít những tầng khó khăn.

Chính Lư Tư Hạo, một tác giả từng là nghiên cứu sinh tại Melbourne, với những con chữ luôn rất truyền cảm hứng. Bằng mạch chuyện chậm rãi đã đem đến cuốn sách với những thông điệp nhẹ nhàng về những triết lý cuộc sống và suy ngẫm về câu hỏi “làm sao để sống chung với chính mình”. Đây chính là cuốn tiểu thuyết không hề khó đọc, ai cũng có thể bắt đầu vào một buổi tối bất kỳ với tâm trạng bất kỳ. Cuốn sách chính là dành cho những ai đã, đang và sẽ bước vào độ tuổi thanh xuân vì ai rồi cũng sẽ từng là những người trẻ. Và chính thời gian, tuy chưa từng một lần lên tiếng, nhưng sẽ là đáp án cho mọi chuyện, tựa như tiêu đề cuốn tiểu thuyết mang tên Đáp án của thời gian.

Tác giả: Lê Thị Phương Thảo

[phuongthao1562004@gmail.com]

Nguyễn Ly

Nguyễn Ly

23:50 29/04/2024

Đồng cảm với bài viết!

Nguyễn Ly

Nguyễn Ly

23:49 29/04/2024

Đồng cảm với bài viết!

Quanh

Quanh

17:35 28/04/2024

Bài viết này đáng suy ngẫm!

Phạm Nguyễn Gia Hy

Phạm Nguyễn Gia Hy

17:33 28/04/2024

Omggg bìa đẹp quá

Cẩm Hạ

Cẩm Hạ

17:32 28/04/2024

Bạn rồi sẽ lớn và chúng ta sẽ gặp lại

Xuân Quỳnh

Xuân Quỳnh

17:31 28/04/2024

Mong 1 ngày được gặp tác giả ngoài đời

DiQi

DiQi

17:30 28/04/2024

Sách đẹp quá

Minh Dương

Minh Dương

22:33 27/04/2024

Mọi người có thể tìm đọc thêm những cuốn sách khác của Lư Tư Hạo, cũng viết về tuổi trẻ rất hay.

Bảo Phương

Bảo Phương

13:56 26/04/2024

Đúng là từ "tuổi trẻ" bao giờ nghe cũng rất đẹp

Khuê Nguyễn

Khuê Nguyễn

13:49 26/04/2024

Đọc xong tôi thiết nghĩ ai cũng nên đọc những cuốn sách viết về tuổi trẻ một lần, dù ở độ tuổi nào đi nữa