Lỡ xuất hiện rồi, cũng không cần thiết phải nhớ!
" Đừng bao giờ hỏi nhau tên gì, ở đâu.
Đừng bao giờ xin số điện thoại của nhau.
Đừng bao giờ để đèn quá sáng.
Đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt nhau.
Đừng bao giờ nhớ khuôn mặt nhau.
Đừng bao giờ kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc đời mình.
Đừng bao giờ hôn lên môi nhau.
Đừng bao giờ để lại dấu vết trên ngực, trên cổ, trên lưng, trên những vùng "bất khả xâm phạm".
Đừng bao giờ...đừng bao giờ..!"
Bởi tất cả những điều ấy là bước khởi đầu cho sự lưu luyến. Có số điện thoại sẽ gọi cho nhau khi cô đơn. Nhìn rõ khuôn mặt nhau, một là thấy bản thân mình tội lỗi, hai là nhớ da diết cái cách người ta đắm đuối trong cơn say tình ấy, rồi mắc công lại yêu, yêu rồi lại khổ.
Đã ngay từ đầu xác định đây chỉ là một cuộc vui, là tình một đêm, là sau khi quyện vào nhau, ai nấy mặc lại áo, bước ra khỏi căn phòng, ai nấy trở về cuộc đời của riêng mình, không liên quan gì đến cuộc sống của nhau.
Vậy thì ngay khi bắt đầu, hãy nhớ những điều trên.
Chúng ta không biết trước được bất cứ điều gì cả. Biết đâu mình xác định lúc đầu là tình một đêm. Nhưng sau đêm ấy, mình trót "ghiền” cái hơi người ta, nhớ cái cái mùi cơ thể người ta rồi lại tự mình làm khổ mình!
Vậy ngay lúc còn chưa đau khổ hay lụy tình thì phải thật tỉnh táo để bảo vệ trái tim mỏng manh đã nhiều lần ngốc dại!