Chúng ta lớn rồi đúng không?

Tớ cũng không nhớ chúng ta quen nhau từ khi nào, nhưng tình bạn của tớ và cậu cũng đạt đến “kim cương” và rồi “quãng đường” lớn lên của tớ luôn có tiếng nói của cậu.

Tớ hơn cậu 2 tuổi, kể từ ngày lên đại học không còn chạy vội sang nhà cậu để trao đổi những câu chuyện giữa năm châu nữa. Rồi 4 năm đại học của tớ cũng kết thúc, tớ phải đi tìm việc phù hợp với nhu cầu xã hội. Ngày đó cậu vẫn còn đang học đại học, tớ hỏi cậu:

- Cậu thấy tớ giỏi cái gì, cái gì hợp với tớ?

Mặt cậu không rõ biểu cảm mà chỉ nói:

- Bản thân cậu còn không biết cậu giỏi gì, cậu thích gì thì làm sao người khác trả lời được.

 Tớ chỉ nghe mà không một lời đáp lại. Cậu lại nói tiếp:

- Nếu bây giờ cậu chưa đủ kiến thức, kỹ năng để xin việc thì cậu nên học thêm, cậu học tiếng Trung với tớ.

Sau câu nói đó của cậu làm tớ cảm thấy bản thân tự ti và có thêm mục tiêu mới cho bản thân. Không cần suy nghĩ, tớ lên mạng tìm hiểu học tiếng Trung. Trong năm đó, tớ cố gắng học tiếng Trung nhưng chẳng có thành tựu gì, tớ cũng không tìm được việc làm. Cậu nhắn tin cho tớ hỏi tớ hỏi: “còn học tiếng Trung không?”.  Tớ không trả lời và chỉ nhắn tin lại là: “Tết năm nay tớ không về”. Cậu không hỏi nguyên nhân tại sao, chỉ nhắn lại: “Cậu không nhớ bố mẹ cậu à, cậu lớn rồi đừng làm bố mẹ cậu lo lắm thêm nữa”. Lời nhắn đó lại làm tớ phải suy nghĩ lại về bản thân, tớ độc thoại: “Liệu tớ có làm phiền cậu không khi cuộc sống của cậu còn nhiều việc phải giải quyết mà vì cách sống của tớ làm cậu phải bận tâm. “

Tớ nhớ, có lần cậu gọi điện cho tớ cậu nói:

- Tớ được phát nguyện rồi, từ bây giờ sẽ ăn chay trường.

Cậu khuyên tớ cũng nên ăn chay vì ăn chay rất tốt cho sức khỏe, không sát sinh, tạo nhiều phúc đức. Đối với tớ lúc đó ăn chay là điều quá xa lạ nhưng nghe cậu kể những câu chuyện về đạo Phật đã khiến tớ thay đổi nhiều điều trong cuộc sống. Sau vài lần nghe cậu kể chuyện tớ đã bị mê muội và cũng quyết tâm cố gắng ăn chay trường. Cậu nói: “Chúng ta cũng nên làm một vài điều mà người khác chưa làm được, điều đó chứng tỏ chúng ta đã cố gắng hơn rất nhiều người”… Và mãi đến bây giờ tớ vẫn duy trì thói quen ăn chay hằng ngày giữa những người xung quanh có thói quen ăn thịt.

Một lần về quê tớ gặp cậu và phàn nàn mặt tớ có nhiều khuyết điểm, trông không có thiện cảm. Cậu chỉ đưa cho tớ một quyển sách và bảo tớ đọc hết quyển sách đó. Tớ cũng không hiểu ý cậu nhưng vẫn nghe lời mở từng trang, từng trang đọc. Rồi đọc được trong cuốn sách đó tác giả có viết: “Cái tôi theo đuổi là vẻ đẹp bên trong chứ không phải vẻ đẹp thẩm mỹ bên ngoài.”. Cậu nói: “Khi cậu có lý tưởng sống tích cực thì tự nhiên bên ngoài của cậu sẽ toát ra vẻ đẹp”.

img-2763-1630760167.jpg
Nguyễn Thị Oanh, tớ hạnh phúc vì có cậu là bạn. Ảnh: Tác giả cung cấp

Và rồi qua nhiều chuyện đến với cậu, tớ thấy cậu kiên cường nữa. Đến nay, tớ vẫn không thể quên dòng tin nhắn của cậu: “Cậu ơi! Chị tớ có bầu rồi.”

Chị cậu đi làm ở nước ngoài 2 năm, làm cả ngày lẫn đêm cố gắng kiếm nhiều tiền giúp gia đình. Cậu nói có vài lần nhắn tin cho anh người yêu chị cậu, anh ấy là người Trung Quốc, ít tuổi hơn chị cậu. Sau vài lần nhắn tin nói chuyện cậu thấy anh ấy không phải là người thông minh, tính cách còn quá trẻ con và cũng chưa đủ khả năng chăm lo cho cuộc sống của chị cậu. Cậu nói chuyện với chị cậu không muốn cho chị cậu kết hôn với anh ấy. Và có kết hôn cũng không được sát sinh mà chỉ tổ chức ăn chay thôi. Chị cậu không đồng ý, vì đây là hạnh phúc của chị cậu và cậu không được nói anh ấy như thế. Những điều cậu làm cũng vì rất lo cho chị cậu, lo cho tương lai của đứa bé, đâu có dễ gì để có thể nuôi một đứa bé trưởng thành và phát triển tốt. Cậu nói: Nếu anh ấy không thể chăm lo tốt cho chị cậu và đứa bé thì cậu sẽ một mình nuôi đứa bé. Bây giờ nghĩ lại cũng đã lâu rồi tớ không còn nhìn thấy cậu ngồi trước ti vi, chỉ thấy dáng lưng cong cong ngồi học bên ánh đèn vàng sáng mờ nhạt.

Chúng ta lớn rồi à cậu? Bao nhiêu năm trôi qua cậu bảo suy nghĩ và tư tưởng sống của tớ cứ cố gắng trẻ con không muốn lớn, còn quan điểm sống của cậu ngày một trưởng thành to lớn hơn, nó tỷ lệ nghịch với dáng người nhỏ bé của cậu.

Rồi thời gian trôi qua vẫn câu hỏi của những năm về trước cậu hỏi tớ:

- Cậu dạo này có học tiếng Trung không?

- À, ừ

Cái “à, ừ” của tớ nó vẫn kéo dài từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và tớ cũng biết đó là câu trả lời mà cậu không mong muốn nhận được.

- Thôi, tuần 2 buổi tớ dạy cậu, cậu chọn ngày đi, cậu phải thay đổi, vất vả vài năm còn hơn là vất vả suốt đời, tớ sẽ giúp cậu. Bây giờ đang dịch có nhiều thời gian cậu muốn làm cái gì thì cứ làm đi, học bất kỳ thứ gì đó.

Năm nay dịch Covid khủng khiếp quá, tớ muốn vào trong Nam làm tình nguyện viên giúp mọi người. Cậu nói: “Giúp đỡ người khác là việc tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu cố gắng học tập đạt được thành tựu lớn, lúc đó sẽ có nhiều người vì thành tích của cậu mà cố gắng. Như vậy cậu sẽ giúp được nhiều người hơn đấy”.

Chúng ta còn trẻ nhưng nhiều lần tớ và cậu tự vẽ cho nhau khung cảnh khi về già, cố gắng hết sức cống hiến, kiếm tiền làm những điều mình muốn rồi cùng nhau về quê trồng cây, đi chùa... tận hưởng cuộc sống. Không biết là có quá sớm để nói về điều đó, nhưng tớ và cậu hứa sẽ cố gắng từng ngày để khoảng cách bức tranh chúng ta vẽ ra trong tương lai càng ngày càng gần và trở thành hiện thực. Hãy nhớ cậu nhé!