Giai thuong quang cao sang tao viet nam 2023

Chỉ cần có tình yêu thương, đâu cũng sẽ là NHÀ

Nhà, một từ giản dị và rất đỗi quen thuộc nhưng nếu bất chợt có ai đó hỏi bạn rằng nó được định nghĩa thế nào, chắc hẳn sẽ rất ít bạn trả lời được.

Chẳng biết từ khi nào, sau khi sinh ra mỗi chúng ta đã có một ngôi nhà của riêng mình. Trong ký ức và suy nghĩ ngô nghê của những đứa trẻ lúc ấy, nhà là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, mà nơi đó chúng ta chính là những hoàng tử, công chúa luôn được bảo bọc, chăm sóc và cưng chiều. Được sống trong tình yêu thương của ba lẫn mẹ, chính là niềm hạnh phúc mà chỉ những đứa trẻ may mắn nhất trên đời mới có được. 

Nhưng đó là câu chuyện của ngày xưa thôi, còn khi đã lớn, nhà của mỗi chúng ta sẽ là… 

Nhà là nơi mà mỗi khi ta đi sớm về muộn, luôn có thành viên trong gia đình ngồi chờ hoặc thậm chí gọi điện để biết rằng ta luôn bình yên. Nhà cũng là nơi bố đi công tác dài ngày nhưng luôn nhớ về vợ con và những bữa cơm gia đình ấm áp. Nhà cũng là nơi bà trông ngóng đứa cháu học đại học ở thành phố trở về mỗi khi hè đến. 

Cũng có đôi lúc nhà như một “ngân hàng không lãi suất”, sẵn sàng “cứu trợ” cho bạn những lúc kẹt tiền thuê nhà hay kỳ lương chưa về kịp. Dù bạn có cần đến hay không, những nhà tài trợ thân thương ấy vẫn sẽ xuất hiện. Nhà có lẽ là nơi duy nhất tồn tại một tình yêu thương vô điều kiện, nơi mọi người quan tâm, lo lắng cho nhau từ những hành động nhỏ bé nhất. 

Tôi chợt nhớ đến có lần qua thăm thằng bạn thân. Lúc đó nó cũng là học trò tỉnh lẻ và đã ở chốn phồn hoa đô hội này được gần 5 năm rồi. Nó dẫn tôi ra bến xe để lấy ít đồ ở dưới quê gửi lên, cũng không có gì nhiều với một ký thịt, vài trái quýt và một hũ mắm ba khía. Về đến phòng, nó gọi video call cho ba mẹ nó để báo rằng đã nhận đầy đủ đồ dùng không sót thứ gì. 

Cũng từ giây phút đó, khi tôi thấy cả nhà họ cười nói vui vẻ bên nhau, dù chỉ là qua màn hình của chiếc điện thoại, tôi biết được thì ra trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn mười mấy mét vuông này, vẫn luôn có thứ gì đó thiêng liêng và ấm áp. Có thể đó là động lực để bạn tôi làm việc quần quật mỗi ngày, vì nó biết rằng gia đình luôn bên cạnh và ủng hộ nó vô điều kiện, sẵn sàng “tài trợ” những lúc nó cần. Giờ thì bạn đã hiểu “ngân hàng không lãi suất” là gì rồi đấy!

Rồi bỗng nhiên “Cô-vít” lại ùa về, chắc là thằng bạn tôi sẽ lại được cứu trợ đây mà, tôi đoán. Không biết nó có cảm thấy hạnh phúc và nhớ lại kỷ niệm thuở hàn vi kia không. Nhìn từng dòng người xếp hàng nối đuôi nhau để được vào trong siêu thị, tôi mới thấy quý trọng những túi rau củ, những quả trứng mà mẹ vừa bổ sung vào tủ lạnh tối qua. 

Tôi nghĩ rằng còn rất nhiều người ngoài kia cũng lâm vào cảnh khốn đốn vì dịch bệnh lần này. Công việc thì bị cắt giảm, tiền thuê nhà vẫn cần phải trả mỗi tháng, tiền điện nước lại sắp tăng thêm vì giãn cách tại nhà. Bao nhiêu thứ ập đến mà có lẽ chỉ những người con sống xa quê như bạn tôi mới biết được. 

Hồi năm ngoái, có một bộ phim hài sitcom đình đám trên mạng xã hội nói về 3 chàng trai lên thành phố thuê nhà ở chung và quyết tâm kinh doanh homestay, từ đó kéo theo nhiều tình huống dở khóc dở cười. Ai tinh ý và đã từng là người đi thuê nhà có lẽ sẽ rất đồng cảm với bộ phim này. Cùng là ở trọ, người thì nghĩ đó chỉ là một nơi tạm bợ ở cho qua ngày, nhưng cũng có người lại xem nó như một “ngôi nhà thứ hai” vậy.  

Và rồi, chẳng cần ai sai bảo, không chỉ ở Sài Gòn mà rất nhiều chủ nhà ở nhiều tỉnh thành khác cũng đã đồng loạt giảm tiền thuê nhằm chia sẻ nỗi lo cơm áo gạo tiền của người lao động gặp khó khăn trong tình hình dịch đang diễn biến phức tạp. Đúng là trong nghịch cảnh đều le lói một chút cầu vồng. 

Ở cái đất khách quê người này, trong lúc dịch bệnh hoành hành cùng muôn vàn khó khăn ập tới, còn gì ấm áp hơn những siêu thị 0 đồng hay những chủ nhà trọ đồng ý giảm nửa tiền thuê. Vậy là những người con xa quê đó sẽ vẫn có “nhà” để tiếp tục bám trụ lại thành phố đất chật người đông này, nhất là có thêm động lực để tiếp tục sống và vượt qua đại dịch lần này.

Các bạn cũng thấy đó, “nhà” có rất nhiều cách để hiểu, nhưng nhìn chung tất cả đều gắn liền với những điều giản dị thường ngày. Bạn cũng không cần phải làm gì để chứng tỏ tình yêu nhà hay độ “nghiện nhà” của mình đâu. Vì chẳng có cách nào để có thể cân đo đong đếm tình cảm thiêng liêng này. Nhà luôn là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mỗi chúng ta, và mùa giãn cách này chính là cơ hội để bạn tự tìm lại tình yêu đó hoặc vun đắp thêm cho nó mỗi ngày. 

Từ khi dịch quay trở lại, tôi có thêm nhiều thời gian để chăm sóc cho căn phòng cũng như ngôi nhà của mình hơn. Mặc dù làm việc tại nhà có nhiều điều chưa quen, nhưng nó đã giúp tôi học hỏi được cách quản lý thời gian hiệu quả hơn. Tôi cũng bắt chước bạn bè tập làm những điều mà trước đây tôi chưa từng thử qua như trồng cây ở nhà, chơi đùa với cún cưng ở nhà hay đặt mục tiêu đọc hết 1 quyển sách trong tuần… 

Sẽ có nhiều sóng gió, áp lực và thử thách xuất hiện trong mùa dịch này, nhưng đừng để những bực dọc, cau có làm “nhà” buồn bạn nhé! Vì đó chính là nơi luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện, luôn bao dung trước mọi lỗi lầm của bạn và nhất là luôn ở đấy chờ bạn quay về sau những lo toan, vất vả của cuộc sống ngoài kia. 

Thay vì cứ mãi ủ rũ và nằm ở nhà chờ đến khi hết dịch, sao chúng ta không nắm lấy cơ hội này để nhấn F5 cho bản thân và ngôi nhà thân yêu của mình trong mùa giãn cách nhỉ. Vì cho dù có chuyện gì xảy ra, “nhà” luôn là nơi vỗ về, giúp chúng ta cảm thấy an toàn và bình yên nhất.