Suốt cuộc đời mình, đâu là người thầy có ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất?

Hà Kiều
Đó có thể là thầy dạy Toán, cũng có thể là cô dạy Văn. Họảnh hưởng tới bạn không chỉ bởi những bài học đã dạy, mà còn bởi cách mà họ giúp bạn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.

Mỗi người trong quãng đời đi học sẽ được gặp gỡ, được chỉ dạy bởi rất nhiều người thầy, người cô khác nhau. Có những người đã giúp bạn tiến bộ từng ngày, có những người như mẹ cha vỗ về bạn qua giai đoạn gian nan nhất, có những người lại trở thành người định hướng, giúp thay đổi cả cuộc đời bạn.

Vậy đâu là giáo viên có ảnh hưởng lớn nhất đối với bạn?

01

Trong số rất nhiều giáo viên tôi từng học từ khi còn bé tới nay, thầy là người duy nhất nghiêm khắc với tôi như thể một ông bố đối với con đẻ của mình. Tôi không nhớ thầy bắt đầu dạy tôi từ năm lớp mấy, không nhớ thầy có từng chủ nhiệm lớp tôi hay không, tôi chỉ nhớ thầy dạy Văn đồng thời cũng là giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của bọn tôi.

Thầy từng mắng tôi đến phát khóc, chỉ vì tôi không làm bài tập được giao mà bắt tôi nhịn đói qua bữa để làm cho xong, từng phê bình tôi trước cả lớp và cũng từng bị gạch kín bài kiểm tra vì mượn khéo mấy ý trong văn mẫu.

Thế nhưng ký ức của tôi về thầy không chỉ dừng lại ở đôi bà chuyện vụn vặt ấy. Năm tôi học lớp 4, nhà tôi gặp biến cố. Mới 10 tuổi, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ủ rũ suốt ngày. Một sáng nọ, vào giờ ra chơi tôi ôn bài trước giờ Văn như thường lệ trong tiếng nhạc của loa trường. Không biết câu từ nào hay giai điệu nào đã đụng đến cảm xúc của tôi, và rồi tự nhiên tôi muốn khóc. Không có tiếng nức nở hay bờ vai run run nào, nước mắt tôi chỉ lặng lẽ chảy xuống.

Suốt cuộc đời mình, đâu là người thầy có ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất? - Ảnh 1.

Khóc được một lúc, tôi bỗng thấy một ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, là thầy. Thầy không nói gì cả, sau đó im lặng ra khỏi lớp. Âm nhạc ngừng, tiết học bắt đầu. Chủ nhân của bàn tay không hề nhìn về phía tôi trìu mến như tôi tưởng tượng, vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được dường như bàn tay dịu dàng vẫn đang vỗ về tôi đầy ấm áp.

Mãi sau này lên cấp 2 tôi mới biết, hóa ra thầy đã biết chuyện gia đình tôi từ lâu nhưng chưa bao giờ thầy hỏi tôi về chuyện này.

Thầy ơi, có thể thầy không phải người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đến em nhưng em vẫn mong muốn có cỗ máy thời gian để được quay trở lại quãng thời gian đó một lần nữa, bởi vì thầy là người thầy đáng nhớ nhất.

02

Người có ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất có lẽ là giáo viên dạy Toán của tôi hồi lớp 11 và lớp 12. Thầy rất quan tâm đến tôi, lúc nào cũng động viên tôi phải tự tin.

Khi ấy mục tiêu của tôi đơn giản lắm, muốn cải thiện thành tích để xét tuyển đại học. Thực ra thành tích của tôi không tệ, luôn ở trên mức trung bình của lớp, thế nhưng điểm phẩy Toán lẹt đẹt vô cùng. Thầy biết tôi đã cố gắng nên rất thích tôi. Mỗi khi tôi mất tập trung trong lớp, thầy luôn chủ động nhắc nhở và khuyến khích tôi đặt câu hỏi.

Năm lớp 12, thầy chuyển cô bạn học giỏi nhất lớp tới ngồi cùng bàn với tôi, hy vọng bạn ấy có thể giúp môn Toán của tôi tiến bộ hơn. Nhưng chắc vì tôi ngốc quá, nên cuối cùng vẫn không thành công. May sao kỳ thi đại học năm đó, tôi vẫn đậu.

Tôi là lớp trưởng, thường xuyên phải lên phòng giáo viên để lấy bài vở, đồ đạc, giải quyết cộng việc của lớp. Có một giáo viên rất thân với thầy Toán của tôi, mỗi lần gặp tôi, thầy ấy đều gọi với sang thầy của tôi: “Học trò cưng của anh đến rồi kìa”.

Lần nào cũng như lần nào, tôi luôn cảm thấy có lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của thầy. Thầy biết tôi không đủ mạnh mẽ, điểm thi rất dễ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Thế nên thầy thường hay tìm tôi tâm sự, động viên tôi, còn bắt chúng tôi mỗi sáng thức dậy phải vỗ ngực: “Mình sẽ làm được, mình nhất định sẽ đậu đại học”.

Có lẽ thầy không biết, nếu không có sự giúp đỡ và quan tâm của thầy, tôi sẽ không thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra. Thầy không phải bố mẹ tôi nhưng thầy như đã sinh ra tôi lần nữa, biến tôi trở thành một con người gặp nguy nan không nản, gặp khó khăn không chùn.

03

Cuộc đời mình tôi đã từng là học trò của rất nhiều thầy cô giáo nhưng người khiến tôi nể phục nhất và khó quên nhất thì chỉ có một, đó chính là cô giáo dạy Toán của tôi hồi lớp 10.

Có một lần tới tiết Toán, cô cho cả lớp một bài toán rất khó và kêu gọi mọi người phân tích, tìm hướng giải. Các “siêu nhân” Toán lớp tôi đồng loạt đưa ra lời giải phù hợp nhất cho đề bài và cô cũng gật đầu khen mọi người.

Nhưng trong lúc suy nghĩ, đầu tôi bất ngờ nảy ra một hướng giải hoàn toàn mới, tôi rụt rè giơ tay phát biểu. Cô cũng thấy nó rất mới lạ, thậm chí còn cho rằng nó có lẽ sẽ trở thành một hướng giải hay và nhanh hơn nếu đúng. Trước mặt cả lớp, cô đã khen tôi. Nhưng thật không may, kết quả khi giải theo cách này lại sai.

Suốt cuộc đời mình, đâu là người thầy có ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất? - Ảnh 3.

Cả lời cười ồ, người thì huýt gió trêu tôi. Tôi thấy xấu hổ vô cùng, ngồi xuống mà cả người cứ nhấp nhổm. Và rồi giữa những tiếng cười đùa hả hê ấy, tôi nghe thấy tiếng “Bụp” to đùng từ bục giảng. Cô đập mạnh vào bảng và gần như quát thẳng xuống dưới: “Các em cười gì vậy? Thử cũng không dám thử, các em sẽ không bao giờ tìm ra hướng giải tốt nhất. Các em lo mà học bạn đi, chứ ở đó mà cười cái gì?”.

Khoảnh khắc ấy thú thực mắt tôi đã cay cay. Lời nói của cô giống như dòng nước làm nguội đi trái tim đang hừng hực nỗi buồn của tôi. Lời nói của cô, tôi sẽ luôn mang theo đến hết cuộc dời này.

04

Hồi cấp 3, tôi đi học trong tâm thế bất cần đời lắm, thích học thì học, thích nghỉ thì nghỉ, bài làm đến đâu thì đến. Cảm giác mọi thứ đều hỗn loạn.

Thế rồi, tôi gặp thầy - thầy chủ chủ nhiệm lớp 11 của tôi. Từ người thầy này, tôi bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của việc định hướng, bắt đầu biết học tập làm việc có kế hoạch và mục tiêu, bắt đầu tìm hiểu các phương pháp nâng cao tư duy bản thân, từ phương pháp học đến phương pháp giao tiếp. Cũng từ thầy, tôi học được cách nhìn nhận vấn đề theo hướng đa chiều hơn, biết phân biệt đúng sai.

Thầy và cách giảng bài không theo khuôn khổ gò ép nào giúp tôi có cái nhìn thoáng hơn về thế giới, và rằng mọi thứ không chỉ gói gọn trong một cái miệng giếng. Thầy không chỉ dạy tôi kiến thức sách vở mà còn như một nhà tư vấn tâm lý, khai sáng các điểm mạnh trong tôi.

Người ta nói, giáo viên dạy bằng kiến thức không hay bằng giáo viên dạy phương pháp. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được thầy vào lúc tôi hoang mang với cuộc đời mình nhất.