Người lớn im lặng

Hai người một lớn một nhỏ đèo nhau trên chiếc xe cúp cũ mèm lượn phố. Đứa nhỏ thì ồn ào với những mẩu truyện không đầu không cuối trong khi người lớn thì im lặng ngắm từng ngôi nhà chậm rãi chạy tuột về phía sau lưng. Đôi lúc người lớn nọ cũng ừ, à trả lời những câu hỏi của đứa trẻ. Nhưng trả lời thôi còn hồn thì lơ lững mất hút tẩn đẩu tận đâu.
nguoi-lon-im-lang-1645102508.png

Chúng ta của sau này, tuổi càng lớn càng học được cách im lặng. Chúng ta quen trở thành người theo dõi câu chuyện của người khác, chứ không còn là người kể câu chuyện của chính mình.

Người lớn, lớn rồi nên lúc nào cũng vội. Vộ vã sống trong mớ bòng bong của ký ức và lo lắng chộn rộn cho ngày mai. Người ta càng lớn lên, lại càng học được cách im lặng dấu nỗi niềm vào trong bởi họ tin nói ra sẽ chẳng ai hiểu, mà có hiểu cũng chẳng thể giúp được gì.

Sao mà kì đến lạ. Không nói lại sợ người ta không hiểu. Phải chăng vì những nỗi niềm đã quen gói lại trong nghìn muôn lớp giấy, lồng vào nhau, bọc lấy nhau, hết lớp này đè lên lớp khác. Nhiều đến nỗi chẳng đâu biết mối mà lần. Lại nói những lớp giấy màu xa hoa tươm tất, đẹp đẽ ấy được niêm kính bằng những lời nói đánh giá, suy nghĩ của kẻ khác. Nó chắc đến nỗi, người lớn mãi không dám gỡ ra vì sợ hỏng, lại sợ chính “bản thân trần trụi” của mình khi những nỗi niềm ấy phơi bày.

Có người nói, làm con nít suy nghĩ sẽ không chính chắn, phải chăng vì con nít chả có gì để mà cất, để mà dành. Đồ chơi mê đắm cũng vài bữa là quên mất, có cây kẹo mút cũng sẵng sàng chia với chúng bạn, mỗi đứa liếm một cái cười sảng khoái vậy mà vui. Con nít ấy hả, buồn thì khóc, vui thì cười, nỗi lòng thoải mái treo trên môi. Cứ vậy mà sống, như vậy thôi nhưng lòng im ắng đến lạ.

Trong cái im lặng của người lớn lại là một bảo tàng ghi nhớ mọi khoảnh khắc thời gian dấu ở trong lòng. Vì người lớn tham lam cứ muốn níu giữ hay vì muốn để dành như một chiến công, một khúc ca hoàng vũ của cuộc đời. Để mỗi khi ai đó nhắc lại họ sẽ đem ra dàn trãi như truyện vừa mới đây thôi. “Nỗi đau ấy, niềm vui ấy … Tôi cũng đã từng.”

Người lớn mãi long dong trên dòng đời để tìm một nơi chốn bình yên, không ồn ào, vội vã nhưng mấy người hiểu năm tháng trôi qua vốn không cần nắm, sống rồi cũng chỉ để chết vậy níu giữ làm gì? để rồi mãi đi tìm một khoảnh trời yên tĩnh với những rối rắm ở trong lòng.