Như những chia sẻ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ông không tham gia vào việc chuyển thể phim, với những ai đã từng đọc quyển sách này sẽ cảm thấy có nhiều sai lệch nếu mang lên bàn cân giữa phim và sách. Phim ảnh vốn là cách diễn đạt bằng hình ảnh của sách, truyện, ưu điểm là cụ thể hóa những câu chữ văn học.
Nếu như nội dung trong phim truyền tải được tinh thần của câu chuyện, nhân vật giống như trong sách bước ra thì đó là một tác phẩm trọn vẹn. “Ngày xưa có một chuyện tình” được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đánh giá cao về điều này.
Vinh: Khi 4 người con gái ấy là 1
Người ta hay nói, con trai ít nhất sẽ gặp bốn người con gái trong đời: Thanh xuân (người bạn yêu nhưng không yêu bạn), Báu vật (người yêu bạn nhưng bạn lại không yêu), Tình yêu (người mà cả hai đều yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau) và Hôn nhân (người chưa hẳn làm bạn say đắm nhưng lại ở bên bạn cả đời). Đối với Vinh, bốn người này đều là một, gọi tên mối tình đầu. Mối tình đầu gắn liền với tuổi trẻ, với những say mê không thể lý giải được thành lời.
Đôi bánh xu xuê năm nào Miền tặng Vinh có thể chỉ là món quà còn dư lại, tuy nhiên đối với Vinh là một khoảng trống trong trái tim riêng dành cho một người, một nơi dành cho mộng tưởng có được nhau. Đến khi hy vọng lụi tàn, cũng chính ánh mắt, nụ cười đó lại là vực thẳm khổ đau khi tình yêu đó chẳng hướng đến mình.
Bản chất của si mê là cố chấp, là chấp niệm để nếm đến tận cùng hương vị của tình yêu. Vinh mong muốn đi bên cạnh cuộc đời của người thương đến khi nào không còn yêu nữa.
Hình ảnh Vinh mỗi lúc thất tình đều băng mình vào cơn mưa, sau cơn mưa không ai chắc sẽ có cầu vồng, Vinh không chờ điều đó, mà chỉ muốn được trải qua cơn mưa một cách đủ đầy, trọn vẹn dù cho sau đó chỉ đơn giản là trời hết mưa, còn lại trên đường toàn nước đọng như nỗi đau nguyên thủy, đơn thuần mà vật vã đến mênh mang.
Phúc: Mối tình của tuổi đôi chín
Mối tình của tuổi đôi chín luôn nồng nàn thời tuổi trẻ, giống như cơn nắng, như mặt trời mùa hạ. Đó là một khúc tình ca mà cuộc đời chỉ ngân lên một lần, thúc giục kẻ yêu cuộn mình vào để một lần được cháy, không cần biết đến mai sau. Là chân tình hay ngộ nhận, chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Hình ảnh cả hai trong cơn nồng nàn của đêm chia tay đường đột, những khao khát lặng thầm, những điều chưa kịp nói đã cộng hưởng với nhau thành một giai điệu thăng hoa nhưng buồn bã đến nao lòng. Cả hai đều tin, tin vào một điều gì đó mơ hồ không rõ trong tương lai của nhau. Có người sẽ cho đó là khờ dại, có người bảo đấy là hẹn thề. Nước mắt dẫu rơi nhiều, nhưng đó là nước mắt từ hai trái tim đồng điệu gửi đến nhau.
Miền: Trưởng thành sau những vụng dại
Giây phút Miền gặp lại người mình yêu sau nhiều năm trời cách biệt đã cho cô biết rằng tình cảm học trò xưa kia là thật. Thời gian có lẽ đã vùi chôn những chuyện đã qua trở thành ký ức, người con gái chung bước dưới tàn cây năm ấy đã lớn hơn nhiều.
Đường xưa dẫu quen vẫn sẽ dần thành lạ nếu lâu rồi ai đó chẳng ghé qua. Cuộc tình dang dở năm nào giờ đã thành kỷ niệm. Kỷ niệm cũ chẳng thể nào nhớ hết và rồi cũng như màu nắng đã lịm tắt ở cuối trời.
Lúc mới gặp nhau có thể không biết mối tình kia là nỗi sầu vương thăm thẳm. Thế nhưng khi đã qua hết một đoạn đường đời, ta chợt nhận ra rằng hết nợ, hết duyên. Không phải thay lòng cũng không phải phụ bạc, đơn giản là quá khứ đã đi qua, cuộc đời sang một trang mới. Nơi Miền và Vinh có đủ thời gian bên nhau, và họ cần nhau thế nào. Làm gì có ai sinh ra đã có sẵn cho mình một nửa, chỉ là họ có sẵn sàng cùng nhau.
Phúc - Vinh - Miền và những quyết định sâu cay
Phúc trở về sau tám năm và mang theo cả một trời quá khứ vẫn mãi ám ảnh lấy ba người. Ngay lúc này đây nó cần một câu trả lời để không còn vương vấn. Đối với Vinh, là nỗi sợ mơ hồ không biết rằng mình đang nhận được chân tình hay chỉ là duyên thừa gửi lại.
Những năm tháng vừa qua như giấc mơ dài đằng đẵng. Vinh không cao thượng đến mức trao trả lại hạnh phúc, nhân danh tình bạn như ngày trước, cũng không thể bắt con tim của người mình yêu phải lên tiếng trái ngược với mong muốn của cô.
Phúc cũng vậy, anh cũng có sự ích kỷ của riêng mình, mong muốn có được hạnh phúc mà mình đã đánh rơi ngày ấy. Chỉ có điều tám năm vừa qua sẽ là quãng thời gian mà anh không thể xóa bỏ được sau này. Cuộc đời anh vẫn sẽ là những tháng ngày trốn chạy quá khứ, vẫn sẽ là dằn vặt và những người anh yêu thương cũng chẳng thể an lòng.
Trong cái đêm cả ba cùng chờ đợi tình yêu lên tiếng đó, không hẹn mà cả ba câu trả lời đã cùng giao lại. Người ra đi không còn vương vấn và người ở lại cũng thỏa lòng. Không cần nói ra cũng không cần gặp mặt, chỉ một chút tình theo gió cuốn đi xa.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Viết cho ai đã từng yêu
Giữa rất nhiều tác phẩm chuyển thể của nhà văn, chúng ta sẽ thấy được yếu tố tình ái trong mỗi tác phẩm đều được ông khai thác khác nhau. Tình ái là gì có lẽ là câu hỏi không bao giờ có chung đáp án, bởi trải nghiệm của mỗi người là hữu hạn mà sắc thái tình cảm là vô hạn mà chẳng giống nhau.
Có người may mắn gặp được chân tình, có kẻ chỉ biết mơ về một giấc nồng êm ái. Là tương ngộ hay ly biệt, là hạnh phúc hay khổ đau chỉ có người từng qua mới hiểu. Không có công thức hay bài học nào tuyệt đối đúng trong tình ái, người viết truyện tình cũng chỉ kể lại câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện tình trên đời.