Tri ân Nhà giáo

Khi đã lỡ thương một người

Là một cô gái trẻ, “cũng xinh” theo lời những người xung quanh nhận xét. Em cũng mang trong mình nhiều hoài bão và những dự tính cho tương lai. Thế nhưng khi bắt đầu yêu anh cũng là lúc em lựa chọn sống chung với những chuỗi ngày trăn trở.
lo-thuong-mot-nguoi-1667287141.jpg
Khi đã lỡ thương một người

Chúng ta đến bên nhau, chắc cũng là một mối duyên anh nhỉ? Còn đó là duyên lành hay duyên dữ thì có lẽ chỉ có anh và em mới biết, phải không anh?

Cả anh và em, đều có một gia đình không trọn vẹn. Cha mẹ em thì ly thân; còn anh do một tay mẹ nuôi lớn. Có lẽ, đối với em và anh, tình thân, tình thương là điều vô giá.

Nhớ lại mùa Tết năm đó, lần đầu hai đứa gặp nhau, cũng là lúc mở ra một đoạn tình – em xem là đẹp nhất. Chúng ta bắt đầu là tình nghĩa anh em, vì anh lớn hơn em 5 tuổi. Anh xem em như là em gái, em cũng coi anh như là anh trai trong gia đình. Nhưng ngày qua tháng lại, bất giác em nhận ra: Không biết hình bóng của anh đã ở trong tim em từ lúc nào. Em thương anh nhiều, anh cũng yêu em nhiều lắm. Anh cho em một bờ vai vững chải để tựa nương. Bên anh, em luôn có cảm giác an toàn, được chở che nâng đỡ. Đối với em, anh là một nửa còn lại hoàn hảo để ghép lại thành đôi.

Từ lúc, bắt đầu yêu, đến nay cũng đã hơn 2 năm. Khoảng thời gian này dù không đủ dài nhưng cũng đủ cho chúng ta có nhiều kỷ niệm đẹp. Ở bên anh và mẹ, em thấy chúng ta giống như một gia đình. Một gia đình có 4 thành viên: Ba em – mẹ anh – em và anh.

Cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, cho đến lúc lời đàm tiếu về chuyện tình đôi ta bắt đầu dậy sóng. Người ta bàn ra tán vào, duyên nợ nhà này sao rối như tơ, cha yêu mẹ, con riêng của họ yêu nhau. Họ xì xầm về chuyện của em và anh, chuyện của cha và mẹ, làm em phải suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, có nên tiếp tục đi qua tiếng thị phi của người đời hay dừng lại cho miệng đời thôi mai mỉa.

Em đã thử hỏi nhiều người, tìm hiểu cả pháp luật. Pháp luật không cấm con riêng của chồng và con riêng của vợ cưới nhau. Nếu pháp luật đã không cấm thì tại sao người ta lại có thể nặng lời chuyện của chúng mình thế anh nhỉ, tình yêu của chúng ta có phải là điều vượt quá cái gọi là luân thường đạo lí ở đời không, mà chúng mình phải chịu những dày vò cay độc của dư luận thế anh?

Em đã hỏi một chuyên gia về văn hóa, ông ấy cũng nói tình yêu là thứ gì đó rất mãnh liệt, nó có sức mạnh cứu rỗi và cũng chứa cả sức mạnh hủy diệt. Trong trường hợp của em và anh, nếu tình yêu của chúng ta đủ lớn, chắn chắn chúng ta sẽ vượt qua, còn nếu chúng ta trọng sĩ diễn với đời thì nên dừng lại cho tất cả đều êm đẹp. Chuyện tình của chúng ta, tiếp tục hay dừng lại, nên hay không nên, bây giờ chỉ còn là sự lựa chọn, đó anh?

Sẽ không có điều gì hoàn hảo, vừa lòng cho tất cả. Còn yêu nhiều, và không thể thiếu nhau, thì chúng ta cùng đồng lòng nắm tay nhau đi qua đoạn đường tình đầy bão giông này anh nhé!