Khi con gái tuổi 30 liệu có hạnh phúc chăng?

Khi tôi 30, chưa già và cũng không còn trẻ, đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lứa tuổi 18, 20 trước đây. Tôi đã có sự từng trải và nhiều nghĩ suy để chiêm nghiệm về những điều được – mất...
tuoi231-1618631390.jpeg
Khi tôi 30, lứa tuổi của những mơ mông, ước mơ...

Khi tôi 30, chưa già và cũng không còn trẻ, đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lứa tuổi 18, 20 trước đây. Tôi đã có sự từng trải và nhiều nghĩ suy để chiêm nghiệm về những điều được – mất...

Khi tôi 30, tôi sẽ mỉm cười một cách hạnh phúc khi nhớ lại những mối tình vu vơ, ngây dại, trong sáng của tuổi thiếu thời. Tôi sẽ nhớ anh chàng tình đầu dưới mái trường cấp 3, người mà có thể cùng tôi lang thang bằng xe đạp để đi ăn kem, ăn chè, nói bao câu chuyện không đầu không cuối về truyện tranh, phim ảnh. Người mà có thể thức đem tìm tòi, cố gắng làm tặng tôi một bài thơ, một tấm thiệp handmade...., để rồi mãi xa khi niên học đã xong. Tôi cũng sẽ nhớ về anh chàng cùng lớp thời đại học, người đã theo đuổi, đã tỏ tình, đã hẹn hò với tôi trong suốt quãng đời sinh viên đẹp nhất. Tình cảm đã lớn hơn, đã gắn bó nhiều hơn thời học sinh, cũng đã nghĩ về một tương lai xa xôi với ngôi nhà và những đứa trẻ... Ước hẹn vẫn mãi chỉ là hẹn ước, hẹn thề vẫn chỉ là thề hẹn. Tất cả đã mãi xa...

Khi tôi 30, tôi sẽ ngậm ngùi khi nhớ lại những giờ thao thức, băn khoăn khi lựa chọn cho mình một ngành nghề khi bước vào đời. Có những khi rối rắm, loạng choạng, không biết chọn cái gì mới phải, chẳng hay đi đường nào là chính xác. Có những quyết định bốc đồng, có cả những khi chọn đại, để sau này tiếc nuối mãi không thôi.

Khi tôi 30, tôi sẽ nhớ đến quay quắt những ngày tháng tươi đẹp nơi cổng trường đại học. Những ngày mà tôi đã sống, đã yêu, đã học tập, đã sinh hoạt với bạn be, thầy cô và 200% sức trẻ của mình. Khi ấy, tôi đã cười, đã khóc, đã vui, đã buồn , đã sống thật sự với bản thân và con người mình trong một khoảng đời tươi đẹp nhất. Quãng thời gian không thể quên....

Khi tôi 30, tôi sẽ trầm ngâm khi nhớ lại ngày đầu tiên đi làm, thật sự bước vào đời, bao khó khăn, nhiều bỡ ngỡ. Bốn năm ở trường đại học, bằng cấp này, chứng chỉ kia, tất cả như vô ích trong buổi đầu đi làm ấy. Bôn bả, cuống cuồng tự học, tự mày mò, tự tìm hiểu để có thể làm tốt công việc của mình. Thất bại, chán nản, bị la mắng,..., tất cả không thể phai nhòa trong kí ức.

Khi tôi 30, không sớm, nhưng cũng chẳng quá muộn để bắt đầu lại những gì mình chưa đạt. Tôi sẽ đối diện với những mục tiêu của cuộc đời, để xem mình đã và đang ở mức độ nào của sự nghiệp và có thành công gì chưa. Để xem mình cần và phải làm những gì tiếp theo. Không than vãn, không lắc đầu, không chùn bước. Tôi sẽ mạnh mẽ dấn thân và phát huy những ưu điểm mà mình có, khắc phục những gì chưa tốt, chỉnh sửa những gì mình đã làm sai, và hoàn thành nốt con đường đã đi của mình, để khẳng định bản thân. Tuổi 30, không là quá muộn cho một hành trình.

Khi tôi 30 tuổi, tôi sẽ yêu thương và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình hết mực. Vì lúc này đây, tôi đã đủ trải nghiệm để biết rằng cuộc đời có những khúc quanh và bao cuộc gặp gỡ lạ lùng, để rồi có thể gắn bó hai con người xa lạ dưới cùng một mái nhà và cho ra đời những thiên thần bé bỏng. Không có gì có thể thay thế được tình thân.

Khi tôi 30 tuổi, tôi sẽ cố gắng đi đến những nơi mà mình muốn, ăn những món mà mình thích, gặp những người mà mình nhớ, làm những gì mà mình mong ước...., vì tôi hiểu thời gian trôi nhanh lắm, gấp lắm, chẳng chờ đợi một ai. Có dịp, hãy cứ bước, cứ làm. Đừng để tuổi 30 mà còn hoài nuối tiếc.