Tri ân Nhà giáo

Hãy học cách yêu như những người LGBT

Tình yêu LGBT luôn đẹp bởi những người trong cuộc luôn trân trọng từng giây từng phút bên nhau, bởi họ có những thiệt thòi nhất định.

Người ta thường nói tình yêu trong LGBT thường nhanh đến nhanh đi. Ngày hôm nay họ có thể công khai trên mạng khoảnh khắc tình tứ với người khác thì ngày mai họ đã có thể hẹn hò nhanh chóng với một ai đó. Một lần hẹn hò đầu tiên cũng đủ khiến người ta dễ dàng yêu nhau và dọn về cùng chung sống. Cái tình sét đánh hay dễ dàng phải lòng nhau ở trong giới LGBT dường như rất nhiều…

Người ta thường nói, tình yêu trong LGBT diễn ra với tốc độ quá nhanh khiến người trong cuộc chẳng hề cảm nhận được dư vị tình yêu. Người ta thường nhìn tình yêu LGBT với ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ hay với cái chẹp miệng: “Chẳng biết yêu nhau đến bao giờ. Tình yêu LGBT không có tương lai.”

Thế nhưng, có một sự thật mà chẳng ai có thể phủ nhận…

Một khi đến với nhau, những người LGBT họ sẽ yêu nhau thắm thiết và dốc hết lòng với nhau. Là bởi họ tìm kiếm một tình yêu không hề đơn giản, vô cùng khó khăn. Để tìm một người có hoàn cảnh giống mình đã chẳng hề dễ dàng và càng khó khăn hơn khi lựa chọn được mảnh ghép hoàn hảo của mình. Người ta cứ nghĩ, đồng tính nữ hễ gặp con gái là yêu, đồng tính nam hễ nhìn thấy con trai là yêu. Không, tình yêu là sự đồng điệu của cả hai tâm hồn. Bởi vậy nên, có rất nhiều cái na ná tình yêu, là sự cảm thông chia sẻ, là khát khao được làm bạn cùng nhau. Còn để đi đến tình yêu thật sự, trong nhóm người mong manh ấy, chọn được một người thật sự khiến mình say mê và hạnh phúc chẳng hề đơn giản. Còn người dị tính, có lẽ sự lựa chọn giản đơn hơn nên họ dễ dàng đặt tình yêu lên bàn cân, xem ai là đối tượng tốt hơn trong những tiêu chí đặt ra… Là hôm nay, chia tay người này, ngày mai, họ có đến một danh sách lựa chọn những đối tượng khác.

Tình yêu LGBT vốn mạnh mẽ lắm, và khi yêu nhau, họ sẵn sàng vượt qua tất cả, hi sinh hết mình. Bởi họ biết được đến với nhau đã khó, ở bên cạnh nhau còn khó khăn hơn gấp nghìn, gấp vạn lần. Vì lẽ, để đến được với nhau, có bao giờ là thảm hồng được trải dài dưới chân. Đó là những tháng ngày cùng nắm chặt tay nhau vượt qua sự mỉa mai, soi mói của những người xung quanh. Đó là những ngày cùng động viên nhau thuyết phục gia đình. Thuyết phục gia đình đã khó, vượt qua cả cái nhìn của xã hội còn khó khăn hơn. Đâu như những tình yêu dị tính. Chỉ một chút khó khăn, chỉ sự phản đối của cha mẹ vì “nhà xa, không môn đăng hộ đối”,… là họ có thể dễ dàng buông bỏ tình yêu của mình… Bởi họ biết nhiều cơ hội tình yêu tốt đẹp hơn sẽ xuất hiện trong tương lai.

Tình yêu LGBT luôn đẹp bởi những người trong cuộc luôn trân trọng từng giây từng phút bên nhau. Là bởi họ có những thiệt thòi nhất định. Là bởi họ ai cũng thiết tha yêu và được yêu. Họ sống, làm việc hết mình để yêu và được yêu. Khát khao được chia sẻ, cảm thông luôn cháy bỏng trong trái tim và suy nghĩ của họ. Trong khi đó, người dị tính dường như dễ dàng kiếm được tình yêu, nên họ cũng chẳng mảy may suy nghĩ nhiều. Họ còn nhiều những lo toan khác như danh vọng, tiền tài, chức vị….

Những người LGBT khi đến với nhau sẽ luôn trong tâm thái “yêu hết mình”. Là bởi, họ biết, tìm được nhau đã khó, ở bên cạnh nhau lâu dài chẳng hề dễ dàng. Là bởi, họ biết, cuộc đời quá ngắn ngủi để tìm được nhau, để cảm nhận được hạnh phúc trong chuỗi ngày cô độc, bị bỏ rơi. Và dù, họ chỉ đến với nhau bằng tình yêu và niềm tin, không một tờ hôn thú, chưa một sự công nhận của pháp luật…

Cũng bởi vậy mà những câu chuyện về tình yêu trong LGBT luôn lấy đi bao nước mắt của người đọc, người nghe, người xem. Vì những gì họ dành cho nhau, hi sinh hết mình để đến với nhau. Có thể cuộc hôn nhân của họ chẳng đủ dài… để người ta ngưỡng mộ. Có thể, ngày hôm nay, họ là biểu tượng tình yêu trong LGBT… ngày mai họ đã không còn bên nhau, và lại hành trình đi tìm tình yêu mới. Bởi, cuộc đời này, đâu có gì là mãi mãi. Nhưng cách người LGBT yêu nhau… luôn làm lay động trái tim mỗi người.

Nhà văn Hoàng Anh Tú đã từng viết: “Hãy yêu như những LGBT…. Là trân quý bạn đời, là trân trọng hôn nhân. Là biết sợ mất nhau. Là biết gìn giữ. Đừng buông tay nhau dễ dàng. Như Phật dạy: là duyên tiền kiếp. Mà trân trọng. Mà nâng niu. Có được không?

Năm tháng vô tình. Thoắt cái tóc mấy mùa mây trắng bay. Thoắt cái gió cuốn mây bay mà cũ kỹ rêu phong. Đừng để lúc quay lại mắt đã mờ, người còn kẻ mất. Đừng để năm tháng phương cường của hôn nhân trôi qua chưa kịp tận hưởng đã thành ông nó, bà nó. Rồi mất nhau lúc nào không biết. Rồi lạc nhau khi nào không hay!”