#

Em chẳng còn tin vào tình yêu nữa, cho đến khi anh đến

Đăng bởi Nhuận Phẩm

06/04/2021 05:58

Cứ ngỡ rằng cả đời này vẫn không thể tìm được một ý trung nhân, ngay khi mất niềm tin nhất vào tình yêu, anh đã đến.

Em nói mình lười yêu lắm, chẳng thể động lòng ai nữa: “Cứ thong dong như vậy, không thích à?”

Nhưng tôi nghĩ, em đang sợ điều gì đó. Bằng chứng, tay người run rẩy khi nói câu ấy, và đôi mắt em có vẻ sợ sệt.

- Ừ, cứ để anh theo đuổi em. Mai mốt, em từ chối cũng không muộn mà. – Tôi đáp khẽ.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhắn tin cho người. Ban đầu, em trả lời nhát gừng, né tránh. Suốt tuần đầu tiên, hội thoại của chúng tôi chỉ là loạt câu hỏi xơ cứng, nhạt nhòa. Một ngày Chủ Nhật, khi ngủ đến trưa mới dậy, tôi thấy dòng tin nhắn của em.

- Em nấu dư cơm, anh ăn không?

Rồi em gửi xe ôm đem đến cho tôi. Món ăn đạm bạc, nhưng đầy đủ. Em để rau, thịt gọn gàng, cẩn thận. Tôi khẽ cười, nhận ra nó không thể là “món dư” như người nói.

Tôi nhắn cho em, nhưng người chẳng đáp lại.

Hôm sau, tôi rủ em đi uống cà phê. Lần này, em có vẻ hoạt ngôn hơn. Người kể nhiều về cuộc sống của mình, những mối tình trước. Khi tôi bảo, sao em sợ yêu thế, em đáp lại.

- Yêu rồi phải xa nhau thì yêu làm gì?

Mắt em khi đó nhìn xa xăm, như thể người đang trôi về quá khứ. Tôi im lặng một lát rồi mới lên tiếng:

- Nếu tình yêu là bất tử thì trân trọng nó làm gì?

Em sửng sốt nhìn tôi. Nhoẻn miệng cười, tôi khoác vai em. Người không gạt ra, cứ để đó. Chúng tôi uống cà phê, để dòng suy tư chảy trong lòng mình.

Chúng tôi tiếp tục mối quan hệ không tên đó. Em lúc xa lúc gần, như ánh trăng thấp thoáng giữa tầng mây đen. Còn tôi cứ kiên tâm theo đuổi, ân cần. Lâu dần, người cũng mở lòng hơn. Em cười nhiều, trở nên đáng yêu khôn tả. Hóa ra, tình yêu khiến người ta trẻ lại, là thật.

Một lần, tôi bảo mình sẽ đi công tác vài tuần. Em bảo, ừ, nhớ bảo trọng. Trong thời gian đó, thi thoảng chúng tôi vẫn facetime cho nhau. Em không bộc lộ cảm xúc như trước, chỉ bảo, anh nhớ cẩn thận, đeo khẩu trang vào nhé!

- Anh biết rồi, cục cưng.

Lúc gần kết thúc đợt công tác, tôi gặp tai nạn, phải bó bột chân. Đến tối, thấy tôi không gọi, em lo lắng gọi lại. Khi thấy người tôi trầy trật, mặt em tái đi.

- Sao thế?

- À. Bị tai nạn, bó bột thôi. Không sao cả.

- Có cần em đến không?

- Đến làm gì? Vào bữa anh về rồi gặp.

Em bặm môi, rồi gật đầu, cúp máy.

Nửa đêm, khi tôi đang ngủ say, bất ngờ em gọi. Lúc ấy, tim tôi muốn ngừng đập, lo người gặp chuyện gì. Khi nhấc máy, đầu dây bên kia có tiếng khóc. Tôi cuống quýt:

- Sao thế?

- Không… em biết yêu là xa nhau, nhưng mặc kệ nó. Em yêu anh. Và em đã khóc rất nhiều khi nghe anh bị tai nạn.

Đó là lần đầu tiên em nói yêu tôi. Đầu dây bên kia, tiếng khóc vẫn vẳng lại. Tôi chỉ đáp gọn lỏn:

- Anh cũng vậy. Anh sẽ về.

Ánh đèn chiếu vào phòng bệnh. Tiếng còi hụ vang lên. Tin tức có thành phố bị giãn cách xã hội lan rộng. Nơi đây, yêu thương gần lại, đôi chút.

Có thể bạn quan tâm