Tôi từng nhớ có một cô ca sĩ từng nói thế này: "Những ca khúc tôi viết đều dành riêng cho tôi. Tôi nghĩ gì, muốn chia sẻ điều gì, tôi viết ra rồi mọi người nghe, ai đồng cảm với mình thì thấy vui".
Nghe xong câu nói trên tôi chợt hỏi chính bản thân rằng: "Đã bao lâu rồi mình chưa ngồi xuống tâm sự cùng ai?" Nếu với câu hỏi này vào thời điểm 5 năm về trước chắc có lẽ nó dễ dàng trả lời hơn rất nhiều. Những câu chuyện của người trưởng thành khó để kể thành lời và cũng chẳng biết kể cùng ai.
1. Có những lối đi chỉ vừa vặn 1 người
Lừa dối có ngôn ngữ của riêng nó. Sống những ngày của người trưởng thành là phải học cách vượt qua khó khăn trong âm thầm, lặng lẽ. Thậm chí bạn phải chấp nhận sự thật rằng chẳng có một bàn tay nào xòe ra để nắm lấy và vực bạn dậy khỏi đống hỗn độn của cuộc sống.
Sống cuộc sống của người trưởng thành khiến tôi vỡ mộng với những suy nghĩ của tuổi 18, 19
Sống cuộc sống của người trưởng thành khiến tôi vỡ mộng với những suy nghĩ của tuổi 18, 19. Theo suy nghĩ của một đứa trẻ, khi lớn lên sẽ được tự do, đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì, chè chén sớm khuya, đôi khi đánh mất chính mình một chút cũng chẳng sao. Tuy nhiên, tôi của 24 mới biết rằng, cuộc đời chẳng hề dễ dàng như thế. Những đòn roi của cha mẹ ngày ấy chẳng thấm gì so với những bắt nạt từ cuộc đời.
Người trưởng thành sẽ chẳng bao giờ cố gắng tỏ ra mình trưởng thành. Ngôn ngữ hoạt động không phải là lời nói ở lưỡi hoặc miệng mà chính là nội tâm sâu sắc. Bỗng một ngày, bạn nhận ra mình sở hữu một siêu năng lực đặc biệt là sức chịu đựng. Những ngày không vui, xui xẻo bạn có thể tự xốc tinh thần của mình bằng việc tự thăm hỏi thâm tâm và động viên bản thân rằng phải cố lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn dù sớm hay muộn. Bạn biết rằng, mọi khó khăn chỉ là khoảnh khắc tạo nên cuộc đời. Những nỗi buồn tạo nên màu sắc của sống, đi qua đau thương đáng quý hơn rất nhiều.
Nụ cười của người lớn sẽ không còn thuần khiết như thuở niên thiếu nữa. Buồn thì khóc hay vui thì cười. Bạn thậm chí có thể cười to dù trong lòng đau quặn. Lý do đơn giản chỉ vì bạn không muốn kéo thêm một người cùng xuống địa ngục với mình.
Đủ trưởng thành, bạn sẽ không còn phải bất ngờ sự những chuyện thật giả lẫn lộn, hoặc phân vân cách xử lý với mấy thứ vụn vặt ngoài đường. Vì giờ đây, trải nghiệm đã cho bạn biết đó là bản chất của thế giới.
Sự thinh lặng không có nghĩa là bạn khó chịu, chảnh chọe hay lập di. Đó chỉ đơn giản là bạn một mình thì sẽ tốt hơn.
2. Im lặng chính là ngôn ngữ
Cuộc gọi gần nhất bạn gọi cho nhóm bạn thân là khi nào?
Cuộc gọi gần nhất bạn gọi cho nhóm bạn thân là khi nào? Đã bao lâu tôi chưa thêm một số điện thoại mới vào danh bạ? Nhìn lại thì hầu như những cuộc gọi gần đây là từ đối tác, shipper giao hàng, giao đồ ăn và từ sếp. Danh bạ bạn bè vẫn thế nhưng chỉ là những cuộc gọi, những tin nhắn hằng đêm không còn như xưa. Đây có lẽ là câu chuyện chung của nhiều người trẻ gặp phải.
Ngày trước, ngôi sao hạng A từ Hàn Quốc về Việt Nam là nhốn nhào ra sân bay đưa rước, tin tức về người ấy hôm nay ăn gì, làm gì, ở đâu được cập nhật liên tục trên trang cá nhân. Thế mà lớn hơn một chút, thì chuyện người đó có ở sát vách nhà cũng chẳng còn là vấn đề của mình nữa.
Hồi đó, đụng chuyện gì dù lớn hay bé là phải nhấc điện thoại lên gọi ngay nhỏ bạn thân. Còn bây giờ, cứ từ từ, việc gì phải xôn xao lên làm gì. Càng lớn thì lại cứng đầu hơn một chút, kiên định hơn với lập trường của mình nhưng không thích tranh cãi với ai nữa.
Tuổi càng lớn chúng ta càng thích trầm lặng theo dõi câu chuyện của người khác chứ không còn lý do kể câu chuyện của chính mình. Chúng ta thích im lặng lắng nghe những điều mình có hứng thú chứ không còn hào hứng với việc biểu đạt ra ngoài. Ngày xưa, chúng ta lúc nào cũng sợ cô đơn, dần dà lại hưởng thụ việc được ở một mình.
Việc có thời gian ở một mình trong phòng cùng chiếc màn hình chiếu, có bỏng ngô, nghe nhạc hoặc xem phim là điều tuyệt vời nhất cuộc đời. Cái người trưởng thành muốn có lúc này là bình yên giữa sóng gió cuộc đời.
3. Khả năng đồng cảm không còn nữa
Dù đêm hôm qua, cả thế giới có sụp đổ trước mắt, thì hôm nay vẫn phải diện bồ đồ thật đẹp
Hãy nhớ rằng người ngoài họ chỉ quan tâm đến thành quả bạn đạt được còn quá trình bạn đã phải chật vật với khó khăn đến mức nào thì chẳng ai để tâm đến. Dù đêm hôm qua, cả thế giới có sụp đổ trước mắt, thì hôm nay vẫn phải diện bồ đồ thật đẹp để che đậy tất cả.
Cuộc đời khiến họ đã đủ mệt mỏi vì thế đừng bắt buộc ai đó phải đồng cảm với bạn. Học cách im lặng và tự thân giải quyết vấn đề là điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm cho bản thân mình và người khác.