Giai thuong quang cao sang tao viet nam 2023

Sau chia tay, tôi phải dùng thuốc con nhộng để quên đi anh ấy

Sau khi chia tay, tôi được bạn thân đưa vài viên thuốc nhộng. Nó nói, chỉ cần uống vào, nhìn ai cũng ra tình cũ. Lưỡng lự một lúc, tôi quyết định dùng thử.

 

11 giờ đêm, tôi uống thuốc, chờ người tình của mình bước vào.
___________

- Chào em, khỏe chứ!

Tình nhân nói. Khi nhìn thấy bạn tình, một cơn váng vất bao trùm lấy tôi. Mọi thứ bắt đầu thay đổi. Thân hình mảnh khảnh của tình nhân bất chợt phình ra, và gương mặt bắt đầu biến chuyển: Cái mũi cao đó chợt bé lại, quai hàm bạnh ra, gò má cũng thay đổi. Tôi sửng sốt khi thấy kẻ xa lạ đó đã biến thành anh.

Không để người tình kịp nói gì, tôi đẩy anh ta xuống giường. Hôn lấy người, tôi ôn lại mọi thứ qua thể xác. Tôi thấy môi mình trượt trên lồng ngực ấy, để lại vệt ẩm ướt trên làn da.

Phút chốc ấy, tôi không còn tâm trí để phân biệt thật giả. Mùi cơ thể anh. Hơi thở người. Cách anh ưỡn ngực trước mỗi lần đụng chạm. Là anh rồi.

- Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! – Tôi rên khe khẽ trong miệng, và cứ thế để lưỡi mình trong khuôn miệng đang há hốc đó.

Như trái mận chín nẫu, bàn tay anh đưa vào trong tôi, bóc tách cơ thể này. Răng người cắn nhẹ vào mạn sườn, tựa đứa trẻ đang mút lấy tinh chất ngọt lịm của bã mía, rồi nhổ toẹt phần xác rách bươm. Cần xe người căng cứng, và tôi bắt đầu lái bằng bờ mông căng của mình.

Chúng tôi cứ nhún nhảy tựa sóng nước. Người là chiếc mô tô, và tôi thành phượt thủ. Anh là hũ thủy tinh, và tôi làm đom đóm bị giam cầm trong cơ thể người.

Mọi thứ từ anh. Tình yêu. Sự ngọt ngào. Cơn đau đầy mê đắm đó khiến tôi hạnh phúc. Khi mọi thứ nổ tung như triệu vì sao được bắn lên trời đêm, khi âm thanh tắt nghẹn nơi họng, bất ngờ viên thuốc hết tác dụng.

Khoảnh khắc mọi thứ bùng nổ, cũng là lúc gương mặt anh biến mất.

Giây phút hân hoan tựa pháo hoa, lóe lên chốc lát rồi tắt ngóm.

Tôi mở mắt kinh hãi, nhìn con người mình đang nằm phía trên. Bạn tình thở hồng hộc, đáp lớn:

- Qủy thần! Em quá tuyệt! Chưa bao giờ anh được ân ái như thế!

Tình nhân đó ôm lấy tôi. Anh ta vẫn lẩm bẩm điệp khúc khoái lạc. Tôi như nai con trúng phát đạn thợ săn, ngã khuỵu. Nước mắt tôi lăn dài.
______________

Tình Nhân đã đi. Ngồi trên giường, tôi úp mặt xuống gối. Lục trong tủ, tôi tìm chiếc áo khoác mà anh đã không còn mặc nữa, rồi đặt cạnh mình. Tôi vẫn nhớ khi làm tình xong, tôi thường nghịch vùng ấy của người. Nó ấm nóng, dễ thương. Tôi thích anh nũng nịu, như đứa trẻ lớn xác.

Chẳng ai có thể thay thế anh được. Chẳng ai nằm đó sau cuộc ái ân nữa. Không ai đưa tôi vào phòng tắm. Làm sao tôi có thể tìm anh ở những kẻ chẳng phải là người?

Bất ngờ, tôi lục túi áo. Có tấm hình tôi chụp anh đang dùng khăn tắm che đi phần kín, mặt sượng trân. Tôi nhớ đó là lần đầu của anh. Và người ngại khi bộc lộ hết những xúc cảm của gã trai, khi làm tình.

Những kẻ khác bên anh, liệu họ có biết bức ảnh này?

Tôi muốn khóc, nhưng chẳng thể nữa. Có gì đó tắt lại nơi cuống họng, đầy đắng cay. Tôi trở thành kẻ say, đi trong miền kí ức của mình.

Phải, không ai có được kí ức đó, ngoài tôi.
_______________

Đặt bức ảnh lên tim mình, tôi nhìn ra cửa sổ, rồi liếc mắt sang những viên thuốc nhộng. Vươn tay, tôi bóp thứ ma thuật ấy trong tay, vứt ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ, tôi sẽ không dùng nó nữa. Ai đúng ai sai, kí ức đẹp vẫn là kẻ vô tội. Tôi sẽ không chà đạp nó…