Nếu một ngày được quay về tuổi 22 một lần nữa, liệu ta sẽ cảm thấy vui!

Nguyễn Hồng Minh

Nếu quay về tuổi 22 một lần nữa, người ta sẽ nhận ra rằng thời gian trôi qua thật nhanh và không bao giờ lấy lại được. Từng ngày, từng ngày, ta rời xa gia đình nhiều hơn để dấn thân vào guồng quay bất tận của cuộc sống, rồi điên cuồng cắm mặt trong tầng tầng công việc, như chẳng màng thời gian, quên luôn thế giới.

maxresdefault-1619102079.jpeg

Nếu quay về tuổi 22 một lần nữa, ta sẽ ngừng than vãn, thôi không buồn phiền vì những chuyện vụn vặt trong ngày như nhỏ bạn quên cái hẹn ăn kem, bài thi điểm kém, cuối tuần không được đi chơi.... Ta sẽ nhẹ nhàng, trầm ngâm và chậm rãi thưởng thức cuộc sống như nó vẫn vậy, với bao buồn vui, lắm hờn giận...Ta sẽ thấy rằng thời gian buồn và than thở ấy thật lãng nhách và vô vị. Không bao giờ ta dành thời gian tuổi 22 cho những gì không đáng....

Nếu quay lại tuổi 22 một lần nữa, ta sẽ yêu thương và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Thay vì lê la quán xá cùng lũ bạn với bao chuyện phiếm không đầu không cuối, ta sẽ về nhà nhiều hơn. Ta sẽ luôn cố gắng dành cho cha mẹ nhiều thời gian nhất, dù chỉ để cùng ăn một bữa cơm hay ngồi xem một bộ phim. Ta sẽ nhìn ngắm cha mẹ thường xuyên hơn, để nhận ra những nếp nhăn quanh mắt mẹ, để thấy mái tóc bạc màu thời gian của cha, để thấy đứa em nhỏ ngày nào đã phổng phao lớn. Ta nhận ra thời gian qua đã vô tâm và hời hợt biết bao, cũng kịp dừng lại để cảm nhận được rằng tình cảm gia đình là ấm áp và thiêng liêng , người thân xung quanh chính là những gì quý giá và đáng trọng nhất. Ta biết trân trọng những điều tưởng như rất bình thường. Bởi có một ngày, yêu thương cũng có thể là quá muộn… khi mà hợt hời và vô tâm cùng với những lo toan bộn bề trong cuộc sống đã ngày càng bỏ xa khoảng cách giữa con người với con người, khi mà tiền bạc làm mất đi những giá trị cao quý của tình thân. Những ngày tháng tuổi 22, trước khi thật sự vào đời, ta sẽ dành cho những gì thân thuộc và bình dị nhất...

Nếu quay về tuổi 22 một lần nữa, ta sẽ không sợ mở lòng mình với người khác, sẽ nâng niu những rung động chớm nở với cô nàng hay anh chàng cùng lớp. Khi nhận được một lời tỏ tình, ta sẽ chẳng ngại ngùng hay né tránh mà sẽ trân trọng, vui mừng... Khi ấy, ta sẽ hiểu yêu thương là những gì đáng quý và bất ngờ nhất, để mở rộng trái tim đón nhận những xúc cảm chơi vơi 22 tuổi, người ta sẽ không thể là gỗ đá, sẽ chẳng mải miết chỉ cắm đầu vào các bài giảng, giáo trình; sẽ dành thời gian cuối tuần cùng người mình yêu mến, chẳng dại gì ngồi mãi trong phòng với một bài luận chưa xong...

Nếu quay lại tuổi 22 một lần nữa, ta sẽ sống trầm lại, thư thả lặng ngắm chung quanh, và kịp nhận ra cậu bạn kia, cái áo đi học lấm lem bùn đất chỉ vì giúp ba cày thêm ruộng lúa,  cô bạn hiền lành bàn trên, thỉnh thoảng ngủ gật trong lớp là vì tối tối phải thức khuya trông em cho mẹ ốm, đứa bạn lớp bên có người thân bệnh nặng nên bỏ học thường xuyên. Ta sẽ không chỉ biết có nhà mình, trường mình, lớp mình, mà còn biết cho những cảnh đời của người ta xung quanh. Sẽ đến những nhà mở, trại mồ côi, viện dưỡng lão ít nhất một tháng một lần để dịu lòng, trang trải những yêu thương với những số phận khốn khó, mỏng manh... Ta sẽ dành thời gian cho những cơ hội gắn mình với những yêu thương để ta hiểu được rằng một trái tim 22 tuổi không biết xúc động rồi cảm thông và chia sẻ thì chỉ là một trái tim tật nguyền.

Nếu quay về tuổi 22 một lần nữa, ta sẽ chẳng từ chối tham gia một chuyến đi xa để có dịp nhìn ngắm và cảm nhận cảnh vật ở những nơi ta lần đầu đến, thấu hiểu và yêu quý những con người bình dị nơi mọi miền ta đi đến. Ta sẽ đi để cuộc sống ta thêm màu, tầm nhìn ta thêm rộng, trái tim ta thêm tươi...Để rồi ta hiểu rằng đằng sau mỗi khung hình đẹp dọc miền đất nước là bao câu chuyện về những chàng trai, cô gái đang ngày đêm dựng xây và bảo vệ những công trình , nghìn nhà máy, triệu cánh đồng..., những người không ngại đổ mồ hôi, rơi công sức cho quê hương thêm đẹp, thêm tươi, mãi vẹn tròn. Đi để trải nghiệm, hay chỉ đơn giản là cùng nhau tạo nên những hồi ức : vui, buồn, hay hoang mang, mệt mỏi,... tất cả cảm xúc đó làm chúng ta nhớ, chúng ta trưởng thành, chúng ta mạnh mẽ hơn. Thức dậy ở một nơi lạ, cùng nhau ngắm nhìn, khám phá, cảm nhận, lắng nghe, thưởng thức món ăn, chung rượu...., niềm vui đơn giản chỉ có vậy. Những cung đường gần gũi hay xa xôi của non nước quê hương sẽ có thêm bàn chân tuổi 22 của ta dấn bước...

Nếu quay lại tuổi 22 một lần nữa, ta sẽ không sợ sệt, chẳng e dè và không bao giờ để vuột qua tay một cơ hội làm việc nào cả. Ta sẽ cầm tờ CV, bước đến bàn tuyển dụng theo những thông tin trên tờ rơi việc làm, không sợ bị chối từ , chẳng ngại ngần thử việc. Nếu chẳng được lần này, ta sẽ quay lại lần khác, không vượt qua phỏng vấn của công ty A, ta sẽ sang công ty B.... Một ước mơ, dù có mơ mộng, viển vông đến đâu thì cũng là một ước mơ, và ước mơ bình thường nhất cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu không hành động. Con đường dù dài và khó khăn tới đâu thì những bước chân cũng sẽ đưa ta đến đích. Tuổi 22 cứ đi. Sẽ đến !

Nếu quay về tuổi 22 một lần nữa, người ta sẽ nhận ra rằng thời gian trôi qua thật nhanh và không bao giờ lấy lại được. Từng ngày, từng ngày, ta rời xa gia đình nhiều hơn để dấn thân vào guồng quay bất tận của cuộc sống, rồi điên cuồng cắm mặt trong tầng tầng công việc, như chẳng màng thời gian, quên luôn thế giới. Khi buông ra, thở nhọc thẫn thờ nhìn trời đêm khi đã xong mọi việc. Chỉ còn là rã rời, mệt mỏi, có muốn đi đâu cũng chẳng thể cất nổi mình. Ta bàng hoàng, đau đớn và nguyện sống đẹp từng phút giây để tuổi 22 là mãi mãi...

 

Nguyễn Hồng Minh
Có thể bạn quan tâm