Cuối cùng thì cửa hàng K-Mart gần nhà tôi cũng đóng cửa. Trong khu đô thị chỗ tôi có hai K-Mart. Một cái sống khoẻ, vì ở ngay trung tâm, nhiều người qua lại. Cái kia, chủ yếu phục vụ 2 - 3 toà nhà gần chỗ tôi mà thôi, nên vắng khách hơn. Mỗi lần đi mua thực phẩm, vợ tôi đều cố tình chọn mua vài thứ ở đó, dẫu rằng mấy cái Đà Lạt Mart, Mai’s hay Hanoi Farm bên cạnh có nhiều rau quả dễ mua hơn. Cô ấy bảo: "Hãy mua cho họ, để họ có thể sống với chúng mình."
Dịch bùng phát, tất cả các quán cà phê đều phải đóng cửa, không nhận khách, chỉ được bán mang đi. Quán Terminal ngay dưới chân toà nhà tôi không thuận dịch vụ take-away cho lắm. Họ chọn đóng cửa. Tối đó bọn tôi lái xe về, quán tắt đèn, đìu hiu. Chúng tôi xót cho họ, chỉ mong sao họ có lại khách, khi dịch tan, để chúng tôi có chỗ mà ngồi khề khà buổi sáng.
Covid - 19 là cú đấm "knock out" với nhiều người ở đô thị. Hẳn nhiên người nghèo là khổ nhất, và ai cũng thấy, cho nên hễ cứ có nhóm thiện nguyện nào cất tiếng kêu gọi là chúng ta đáp lời. Nhưng có rất nhiều người khác cũng khổ lắm, nhưng chúng ta không thấy, bởi vì họ không có quyền kêu than. Họ là các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Là chủ doanh nghiệp thì không nghèo, hay ít nhất thì không thể coi là nghèo, và họ hẳn là có tích luỹ ít nhiều. Nếu chỉ phải nuôi một gia đình của họ thì chẳng có gì phải lo lắm. Nhưng họ có nhân viên phải trả lương. Họ có cái mặt bằng đến hạn là phải trả tiền thuê. Rồi tiền vận hành công xưởng, cửa hàng, máy móc, bảo trì, và giữ cho hệ thống không bị ngủ đông. Ngủ đông là chết. Họ không bao giờ lọt vào danh mục các doanh nghiệp được nhà nước cứu trợ.
....
Nhiều doanh nghiệp bạn tôi không đủ việc làm. Giảm bớt lương nhân viên nhiều quá thì không nỡ, phải móc tiền nhà ra thôi. Khách hàng khó khăn, khất nợ, lấy tiền đâu nuôi quân bây giờ? Lại còn phải bảo hiểm xã hội, rồi thuế, và rất nhiều thứ nghĩa vụ mà một doanh nghiệp có trách nhiệm vẫn cứ phải làm.
Và việc đó xảy ra trong mùa Covid, khi không gian quán xá bị khống chế, giảm bớt số người và giãn cách, khi doanh thu của họ chắc chắn giảm bớt ít nhất 50%.
Mùa dịch, xin hãy chọn tử tế với nhau. Chẳng cần bạn phải góp tiền cứu trợ đồng bào mới là tử tế đâu. Cũng chẳng phải cứ góp tiền vào quỹ vaccine mới là tử tế. Chỉ cần bạn chọn không làm khó cho người khác, cho họ có thêm một cơ hội kiếm sống, thì đã là tử tế rồi.
Chỉ cần đừng buông lời sắc mỏng, mạt sát chê bai những người đang cố gắng làm điều tốt cho cộng đồng, cho dù họ chưa hoàn hảo, đó là sự tử tế. Chỉ cần đừng lợi dụng chuyện đau lòng của người khác để mưu lợi câu view, cũng là đại tử tế lắm rồi.
Mà cũng không cứ là mùa dịch mới cần sự tử tế!