Con đường về quê tựa lối dẫn vào trái tim

Nguyễn Hồng Minh

Có con đường đưa chúng ta đi xa, có con đường đưa chúng ta về gần. Nhưng không bao giờ có con đường nào thân thương và cho mỗi người nhiều cảm xúc bằng con đường đưa chúng ta về với cha mẹ nơi mái nhà yên bình trong xóm nhỏ của quê hương.

roinuocmatvoi20statusnhonhachamdentraitimmoinguoi2-20191009084126-1619425695.jpg
Ảnh minh hoạ

Trong cuộc sống, có hàng ngàn con đường với mỗi người trong hàng trăm cuộc hành trình đi đây đi đó. Có con đường đưa ta lên non cao, có con đường đưa ta xuôi về biển rộng. Có con đường dẫn ta qua những  miền đất mới với bao điều thú vị , lại có con đường đưa ta về những miền quê thân thuộc. Có con đường rải nhựa êm ái với lung linh đèn sáng lúc đêm về, lại cũng có những con đường khấp khểnh, gập ghềnh ổ voi ổ gà và tối mịt mùng khi tối trời.

Có con đường đưa chúng ta đi xa, có con đường đưa chúng ta về gần. Nhưng không bao giờ có con đường nào thân thương và cho mỗi người nhiều cảm xúc bằng con đường đưa chúng ta về với cha mẹ nơi mái nhà yên bình trong xóm nhỏ của quê hương.

Đường về nhà sẽ dẫn chúng ta trở về tuổi thơ, để men theo miền kí ức, sống lại một thời nhỏ dại vô tư với bao hoài niệm không thể quên. Có đoạn đường đi giữa cánh đồng hai bên thơm ngạt ngào mùi hương đám mạ mới. Nó đem chúng ta về với kỉ niệm ngày xưa, lúc còn cùng nhau chơi đuổi bắt hay đigiăng câu, nhất là những giây phút thả diều mỗi chiều đồng cạn. Nhớ lắm những ngày năm cũ, khi những cánh đồng sau mùa gặt chỉ còn trơ gốc rạ thì đám trẻ cũng bắt đầu làm diều để thả, và những mùa diều cũng bắt đầu. Mùa thả diều xưa kia, thường chỉ kéo dài từ tháng ba và khi mùa mưa thật sự đến vào khoảng tháng sáu, tháng bảy thì chấm dứt. Ban sáng, vào những ngày chủ nhật, khoảng tám giờ sáng lũ trẻ tập trung dưới bóng mát của những cây dừa trong xóm và mang diều để khoe nhau rồi kéo nhau cùng đi thả, để xem diều ai bay cao hơn. Còn ban chiều, sau khi đi học về quăng cặp, chúng vội xách con diều chạy ù ra khoảng ruộng trống trơ. Thế là thỏa chí, no mắt với những con diều căng gió vút cao. Những ngày tuổi thơ đáng nhớ với biết bao kỉ niệm của chúng ta!

Có đoạn đường dẫn chúng ta qua cây cầu tre cong cong nho nhỏ, mấy nhịp ván đong đưa, ru ta về những ngày cũng đám bạn trong làng trưa trưa ra đây tắm suối. Noi này cũng là nơi chúng ta cùng bạn bè đã có những chiều vác cần đi câu, dầm nước, bắt cá sau mỗi trận mưa giông. Vẫn nhớ là chẳng  đứa nào bắt được nhiều cá tôm như các anh lớn, nhưng ai ai cũng vui. Mâm cơm chiều những ngày ấy, được ăn món cá do chính tay mình bắt, đứa nào cũng khoái chí, ăn ngon hơn và nhiều hơn, dù rằng có khi con cá bắt được chỉ hai, ba ngón tay, lại bị mẹ la rầy vì dầm mưa cả buổi. Tuổi nhỏ mà…

Có đoạn đường dẫn ta qua con ngõ vào từng ngôi nhà quen thuộc trong làng, vẫn những mái ngói đã lên rêu, xanh một màu thời gian. Những những hàng rào thấp le te cùng hàng dừa cao cao vươn mình trong nắng sớm như gọi chúng ta nhớ về những ngày thơ trẻ hồi xưa. Thuở đó, cả ngàychúng ta cùng đám bạn hết sang nhà bác Tư xin ổi lại qua nhà cô Sáu trèo me hay ra bờ sông hái bần... Vị chát chát, mùi chua chua khi ấy của những thứ trái cây dân dã đó như vẫn còn vương vấn mãi quanh ta. Còn gì thương hơn là con ngõ rợp mát, nơi ngày nhỏ có bao nhiêu trò đã được bày ra: đánh chuyền, bắn bi, ô ăn quan, nhảy dây, thẩy đá.... Chơi mãi mà không chán. Mẹ gọi về ăn cơm mà đứa nào cũng còn tiếc rẻ, còn nấn ná dùng dằng, mãi mới chịu chạy đi…

m1-17-1619425734.png

Con đường về nhà đưa ta về với ngoại, để được về nắm đôi tay bà run run, ngồi bên bà dưới bóng giàn bầu mát rượi, tự tay giã trầu cho ngoại ăn rồi lại được nghe bà kể chuyện ngày xưa. Nhớ làm sao tuổi thơ bên ngoại, có những chiều bà dẫn ra đồng, có những sáng theo bà đi chợ hay những trưa hè oi bức ra trước ngõ ngồi dưới hàng tre ngóng gió mát, đón mẹ đi làm về . Mọi chuyện cứ tưởng như mới ngày hôm qua, thương quá tuổi thơ ơi!

Về quê nhà với cha mẹ, con đường thật hiền đếm những dấu chân bé nhỏ đầu tiên của mỗi chúng ta. Khi còn bé đi đâu cũng phải có mẹ hoặc ngoại đi cùng, vừa một mình ra khỏi ngõ là đã khóc òa vì sợ sệt. Lớn hơn một chút, chúng ta đã biết tự ra chợ hay đến trường. Chúng ta đã có nhiều bạn hơn nên đã biết la cà, nhưng thể nào chưa trưa chưa chiều đã muốn chạy về nhà vì nơi ấy chẳng bao giờ phải lo lắng điều gì. Vì dưới mái nhà yên ả và góc sân rợp bóng giàn bầu, lúc nào cũng có bữa cơm tuy giản dị mà luôn thật thơm ngon của mẹ và đôi khi là một gói chè hay gói bánh đi chợ về ngoại để dành cho. Thật ngọt ngào, thật ngon lành và đầy tình yêu thương của gia đình yêu mến.

Hôm nay, con ngày ngày bận rộn trong guồng quay cuộc sống, lâu lắm rồi chưa về thăm nhà, thăm cha thăm mẹ. Quê nhà thân thương vẫn như xưa, chỉ có ngoại là đã không còn và mẹ cha sau bao năm dãi dầu như già thêm nhiều lắm. Vẫn con đường làng thân quen nhưng bây giờ bước chân mẹ đã có phần đi chậm lại. Ngoại đi xa rồi, con lớn lên cũng đi học rồi đi làm ăn xa, chỉ còn cha mẹ lủi thủi đơn côi bên nếp nhà xưa.

Có ai đi xa mà không nhớ da diết quê nhà, có ai đi xa mà không thèm khát ngày quay trở về?

Có ai xa quê mà lại không muốn quay về để được sà vào lòng mẹ nghe hơi ấm lòng mẹ như thuở còn thơ bé?

Có ai xa quê mà lại không nhớ mùi mạ non, mùi bùn đất ẩm ương, mùi nắng hắt bên hiên nhà hay đơn giản là nỗi nhớ dành cho con đường quê quanh co nơi xóm nhỏ ?

Con đường về quê nhà, con đường về với trái tim, vẫn thân thuộc, yêu thương với tháng năm chờ đợi.

 

 

Có thể bạn quan tâm