Trời cao thật sự rất công bằng, nếu đã cho bạn thể chất ăn bao nhiêu cũng không mập, chắc chắn sẽ tiện tay tặng kèm cho bạn một làn da chỉ cần ra nắng một chút là đen nhẻm ngay. Giống như tôi lăn lộn ngoài bãi biển thế nào cũng không đen được, nhưng bẩm sinh lại có gene dễ béo. Thật đấy, mỗi lần nghe người ta nói “Cô đâu có béo đâu, ăn nhiều một chút”, tôi đều rất muốn khóc một trận thật lớn, phải có cái số đó mới được chứ.
Thế giới này, bạn vĩnh viễn không ngờ được những cô gái muốn trở nên xinh đẹp hơn phải tàn nhẫn với bản thân đến mức nào.
Người dễ béo uống nước lã thôi cũng tăng cân là có thật đấy.
Đám bạn thân của tôi đều biết, khi hẹn với tôi không được đặt trọng tâm vào việc ăn uống, vì làm vậy quá tàn nhẫn với tôi. Mỗi lần đi ăn lẩu, trơ mắt nhìn họ ăn ngấu nghiến, tôi chỉ có thể lặng lẽ gắp chút rau xanh củ cải gì đó.
Sau đó, họ bắt đầu thoải mái như ở nhà thì tôi mỉm cười, chậm rãi nói: Các cậu từ từ ăn, tôi no rồi.
Thật ra tôi nào có no, tôi muốn ăn lắm.
Sao lại phải ngược đãi mình như thế?
Tôi cũng từng là một cô bé mập mà, không phải sao? Muốn vừa gầy vừa có tiên khí vừa xinh đẹp, bạn không chịu khổ thì ai chịu, bạn không nhẫn nhịn thì ai nhẫn nhịn? Mỗi một khối mỡ trên người đều là dấu tích của việc bạn thỏa hiệp với cuộc sống. Chỉ cần nghĩ đến nó, bạn còn hạ đũa được sao?
Ngoài ra, tôi còn có một chấp niệm, muốn khi mình bốn mươi tuổi vẫn có thể trông thật đẹp mắt khi mặc áo sơ mi trắng. Chấp niệm là gì? Chấp niệm là cái hố người khác cảm thấy “chả đáng là bao”, nhưng bạn lại không thể nào vượt qua được. Chấp nhiệm mặc áo sơ mi trắng vẫn còn may mắn chán, kiên trì lâu một chút là có thể thực hiện được, chấp niệm với người đàn ông không thể có được mới khổ kìa.
Tôi có một độc giả từng yêu thầm đồng nghiệp của cô ấy.
Có một lần, công ty tổ chức đi tắm suối nước nóng. Ngày nhận được thông báo, nghĩ đến việc phải mặc áo tắm trước mặt nam thần, cô ấy bèn lặng lẽ đặt ly Caramel Macchiato trong tay mình xuống.
Về sau cô ấy nói với tôi, trưởng môn, cô biết tháng đó tôi trải qua thế nào không? Mỗi sáng ném hết mấy thứ như rau cần cà rốt vào máy xay sinh tố, làm ra một ly nước cả chó cũng không thèm ngó đến, rồi thêm hai quả trứng luộc. Đến trưa ăn hai miếng ức gà, còn lại toàn rau cỏ, món chính chỉ có 150 gram cơm, nhiều hơn một chút cũng không được. Bữa tối chỉ có bánh mì lúa mạch kèm với một trái táo.
Tưởng tượng được không? Cô ấy cũng như tôi, là người Hồ Nam chính gốc đấy!
Người Hồ Nam là thế nào? Người Hồ Nam là tộc người thần kì cảm sốt viêm amidan thất tình thất nghiệp đều có thể chữa khỏi bắng ớt. Bắt một người Hồ Nam không ăn cay, chỉ ăn rau cỏ suốt một tháng trời, chi bằng bảo họ chết đi cho xong!
“Hễ đêm xuống, đói đến cồn cào. Cứ thầm hỏi đi hỏi lại, sao lại phải tàn nhẫn với bản thân đến thế! Khi không thể kiên trì nổi nữa thì lấy ảnh nam thần ra xem, tự an ủi, tự khích lệ, tiếp tục vừa khóc vừa chống đẩy.”
Tôi hỏi cô ấy: Sau đó nam thần có nhìn bạn nhiều hơn không?
Cô ấy đáp: Không hề. Nhưng khi ngồi bên hồ bơi, nhìn đường nét vòng eo nhỏ thấp thoáng của mình, tôi bỗng thấy thật nhẹ nhõm. Thì ra dáng người của tôi lại có thể đẹp thế này! Thì ra tôi cũng có thể làm được những điều này! Nhờ đó tôi đã thấy được khả năng tiềm ẩn mà mình không hay biết, cũng có động lực để khiến mình trở nên tốt hơn, không chỉ vì anh ấy nữa.
“Đó là kỳ nghỉ tôi bơi lội vui vẻ nhất, vì tôi tự tin.”
Bạn thân kể cho tôi nghe về một đồng nghiệp của cô ấy, là mẫu người đẹp trai cao to giàu có điển hình, tuy bản thân cô bạn của tôi rất tự tin, nhưng khi đứng trước mặt anh ta vẫn cảm thấy mình như một chú vịt con xấu xí.
Khi đưa đồ cho người khác, anh ta luôn hướng góc nhọn về phía mình; khi ăn cơm uống trà ở bên ngoài, bất luận là ai rót trà cho mình, anh ta đều đưa tay đỡ ly; không bao giờ nói câu “cậu có hiểu ý tôi không”, mà dùng câu “tôi nói rõ ràng chứ”, những điều nhỏ nhặt như vậy cô ấy không thể theo kịp.
Đó là thói quen anh ta đã nuôi dưỡng từ nhỏ, với cô ấy, là những kỹ năng không biết phải trả bao nhiêu học phí mới học được; vì vậy cùng một động tác, anh ta làm sẽ tự nhiên hơn cô ấy rất nhiều.
Bản thân cô ấy khi đứng trước mặt anh ta, cả việc cười cũng không được tự tin, vì bị hô. Lúc nhỏ mẹ cô ấy buôn bán rất bận rộn, hễ cô ấy khóc liền nhét kẹo cho cô ấy ăn. Về sau chỉ răng sâu thôi đã có 5, 6 cái, lại còn mọc lệch lạc, không ngay ngắn. Để có hàm răng ngay ngắn, cũng để mình tự tin hơn, xinh đẹp hơn, nở nụ cười đẹp trước mặt người mình thích, cô bạn của tôi đã hạ quyết tâm đi chỉnh răng.
Trước khi chỉnh cô ấy phải nhổ răng, sau đó vết thương bị viêm phải làm sạch, lại phải tiêm ba mũi thuốc tê. Khi tiêm thuốc tê, vừa sợ vừa đau nên cô ấy khóc nức nở trên bàn phẫu thuật. Trong thời gian niềng răng, mắc cài kim loại thường cọ rách da, thỉnh thoảng lại bị loét khoang miệng.
Sau này cô ấy ngẩng đầu cảm thán, cậu biết không? Nếu sau này mình có con gái, so với việc con bé thi được bao nhiêu điểm, mình sẽ dạy cho con bé biết ba điều quan trọng hơn: “Ăn uống đủ chất để thúc đẩy vòng một phát triển, thường xuyên nhắc nhở con bé ngẩng đầu thẳng lưng, cấp hai có thể có được hàm răng đẹp thì đừng để đến khi đi làm vẫn phải đeo niềng kim loại.”
Cô ấy nói: Trong những năm niềng răng đừng mơ có được tình yêu! Mình hiểu rất rõ, có nam thần nào muốn hôn cái miệng đầy mùi thép không gỉ chứ!
Không có người đẹp nào chỉ cần ngủ một giấc là ra được.
Sau khi trưởng thành, rất nhiều cô gái cảm thấy mình bình thường sẽ đau khổ nhận ra, dù trong cùng một công ty, dù mặc chung một kiểu quần áo, mình vẫn có sự chênh lệch khó nói thành lời với những cô gái “xinh đẹp giàu có” kia. Khoảng cách ấy không phải là học vấn hay năng lực, mà là “cảm giác khí chất” khi cả tư thế đi đứng mình cũng phải học từ đầu.
Cùng một công việc, người ta chỉ cần xét mức độ chuyên nghiệp; có rất nhiều cô gái còn phải bổ sung cho mình dáng đi, khí chất, nụ cười lộ tám cái răng, giảm bớt thịt thừa trên bụng.
Mong muốn trở nên xinh đẹp thật cấp bách. Vì rất nhiều cô gái ưu tú, giàu nội hàm, đến cuối cùng mới nhận ra mình kiếm được nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể cứu vãn được sự mập mạp, dáng đi, ngực lép, hay lưng còng của mình.
Quan trọng hơn là, bạn vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, một cô gái 30 tuổi khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, lặng lẽ liếm niềng răng còn chưa tháo xuống của mình xong về nhà khóc tức tưởi là trải nghiệm thế nào.
Cho nên tôi thường hay nói đùa với nam giới: Nếu bạn gái của anh có nụ cươi rạng rỡ và dáng người thẳng tắp, nhất định phải đối xử thật tốt với cô ấy. Vì anh không bao giờ biết được, trước khi gặp được anh cô ấy đã chịu bao nhiêu cực khổ đâu.
Sự thử thách mà thời đại này dành cho chúng ta, đó là có một bộ phận thật sự chỉ nhìn khuôn mặt. Một cô gái hiện đại ưu tú, quản lí hình tượng của bản thân không chỉ là một nét đẹp, mà còn là một lối sống. Một khuôn mặt sạch sẽ, một thân hình cân đối, một hàm răng ngay ngắn và nụ cười rạng ngời, chẳng phải là tiêu chuẩn để đánh giá “tôi là cô gái hiện đại có năng lực tự kiểm soát mình” hay sao?
Có nhiều lúc, làm được những điều này không hề khó. Đừng đợi đến khi béo ú mới chạy đi giảm cân, đừng đợi đến khi mụn nổi đầy mặt mới đi nặn, đừng gom hết những cách tự ngược đãi vào mình, có lẽ bình thường thay đổi một chút thói quen là có thể để mình trở nên tốt hơn rồi, ví dụ như đổi Caramel Macchiato thường uống mỗi ngày thành Americano, lượng calorie tự nhiên sẽ giảm được 300 calo. Muốn ăn Zhou Hei Ya* thì đổi thành sữa chua, sẽ giảm được khả năng nổi mụn.
Khi đã từng xinh đẹp, rất khó chấp nhận được dáng vẻ không xinh đẹp của mình, đẹp cũng gây nghiện, quan trọng hơn là, sự kỷ luật, sự cố gắng, sự bỏ ra của bạn sau này sẽ đổi lại được một vầng hào quang mới, bạn sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về phiên bản tốt hơn của chính mình.
Bạn vất vả thế kia để xinh đẹp hơn, đừng bao giờ để mình xấu xí trở lại.
*Zhou Hei Ya là thương hiệu các món ăn vặt làm từ vịt.