...19 tuổi, cậu quyết tâm rời xa nơi đã từng gắn bó suốt những năm tháng trưởng thành. Đến vùng Bắc Kinh xa xôi, để trốn chạy khỏi vùng ký ức phủ màu xám xịt. Nơi mà mang mùi cay xè của thuốc khử trùng trong bệnh viện, xung quanh lớp học chỉ là những cặp mắt xa lánh, âm thanh xầm xì của đám bạn chỉ trỏ về mình. Tưởng chừng bố mẹ sẽ là bầu trời với những tia nắng ấm áp sưởi ấm cậu ấy, thế nhưng lại là mưa dông với sấm chớp không ngừng. Duy chỉ có bà nội là chốn dịu dàng nhất cho cậu dựa vào. Cậu ấy là Trần Dịch Dương - Người đã đồng hành cùng tôi đi tìm đáp án của thời gian.
Đáp án của thời gian - một cuốn tiểu thuyết giàu sức lôi cuốn của tác giả Lư Tư Hạo, kể về cuộc hành trình của cậu thiếu niên đang loay hoay tìm kiếm một nơi thuộc về chính mình. Để rồi nhận ra thứ sánh vai bước cùng với trưởng thành chính là đánh mất. Nội dung và những vấn đề đặt ra trong từng trang sách tạo nên những ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc, trong số đó có chính bản thân tôi.
Cuốn sách tôi tình cờ tìm đọc cũng chính lúc tôi đang hoang mang nhất, lần đầu rời xa nơi luôn có đất đỏ dính đế giày, nắng mãi rơi trên mái tóc và gió thường lay nhẹ đôi vai. Đến một nơi xa quê hàng trăm cây số, cùng biết bao hoài bão trên vai. Đại học, nơi tôi sẽ thực tập trước khi thật sự bước vào đời. Trần Dịch Dương và tôi đã cố gắng hòa nhập, loay hoay tìm kiếm một cái tôi khác, tìm kiếm một thế giới đồng điệu ở những nơi không thuộc về. Để rồi cứ mãi mông lung, cô độc giữa những tháng ngày dài lê thê.
Mất định hướng ở tương lai, mơ hồ trong hiện tại, thì cũng là lúc quá khứ bao trùm cuộc sống của chúng tôi. Những ký ức không mấy ấm áp của Trần Dịch Dương cứ thế ùa về, đặc biệt về Mộng Chân. Cô gái ấy đã đến bên cậu năm 16 tuổi, cùng với nụ cười dịu dàng đã là tia nắng ấm áp chiếu rọi trái tim và dẫn lối cậu ra khỏi bức tường thành kiến đã bủa vây cậu bấy lâu. Nhưng vì sự rời đi của cô ấy mà Trần Dịch Dương như mất đi tọa độ giữa thế giới rộng lớn này, không còn ai hiểu hết những điều cậu bộc bạch, để rồi lại nhút nhát thu mình lại trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Ngăn kéo hoài niệm của tôi cũng không đóng chắc chắn, vương vãi ra từng mảng hồi ức. Một vài điều quan trọng đã từng gần gũi giờ cũng đã xa xôi. Chẳng biết bằng cách nào nữa, chỉ biết thời gian cứ trôi, khoảng cách lại càng xa.
“Tại sao thế giới này lại khiến người ta không ngừng mất đi nhỉ?”
Mất đi bà nội, Mộng Chân rời đi, Khương Duệ cũng chẳng còn bên cạnh. Trên những bước đi cuộc đời này có lẽ việc gặp gỡ và chia ly đối với Trần Dịch Dương là điều không thể tách rời. Có một điều chắc chắn là cuộc gặp gỡ nào đến đều mang lại một giá trị vô hình và chẳng có cuộc chia ly nào là vô nghĩa cả. Phải chăng vì những chuyện xảy ra trong quá khứ mà Trần Dịch Dương lại có một thứ ánh sáng dịu dàng bên trong, thứ ánh sáng ấy dẫn đường cho đáp án mà cậu ta đang tìm kiếm, là Đổng Tiểu Mãn. Chúng ta cũng vậy, trưởng thành sẽ song hành cùng với mất mát nên hãy cứ buồn, cứ khóc thật to rồi thật bình tĩnh để nhìn thấy những tia sáng long lanh trong nỗi buồn ấy.
Ở lời cuối sách, tác giả Lư Tư Hạo có viết “Đọc sách, một là đọc câu chuyện, hai là đọc chính mình.”. Khi đọc Đáp án của thời gian, tôi may mắn khi được đọc sách trong trường hợp thứ hai, hành trình cùng những trang sách này mang lại cho tôi những chiêm nghiệm từ cuộc đời của Trần Dịch Dương và những bạn bè quanh cậu như Hạ Thành, Khương Duệ, Đổng Tiểu Mãn và An Gia Ninh.
Thời gian vốn như vậy và sẽ mãi như vậy, sẽ không có một đáp án cụ thể nào mà nó luôn vận hành theo đúng quy luật, cứ thong thả trôi mãi. Nếu ta không xuôi theo dòng chảy, mãi nhìn về quá khứ thì mọi điều xung quanh đều bị cuốn trôi một cách vô nghĩa. Chi bằng ta hãy gói gọn, cất kỷ niệm vào ngăn kéo hồi ức, đặt vào một góc thật sâu trong trái tim, thi thoảng nhìn ngắm để biết rằng ta đã từng có khoảng thời gian đẹp như vậy, để mà vững tin trên chặng đường tương lai. Và, đáp án chỉ có thể tìm thấy ở chính bản thân mình mà thôi.
Thật lạ, từ những con chữ, trang giấy khô khan nhưng với sự sắp xếp tài tình của Lư Tư Hạo, lại trở thành chuyến xe đưa tôi đi sâu vào thế giới trong chính trái tim mình. Và, như là người thầy, người bạn đồng hành cùng tôi trên chặng đường tìm lối thoát khỏi đầm lầy của quá khứ, để sống trọn vẹn với hiện tại. Đáp án của thời gian sẽ là quyển sách tôi luôn tâm đắc vì những câu từ khiến tôi rung động, nhân vật làm tôi đồng cảm và tác giả giúp tôi như được thấu hiểu chính mình.
Tác giả: Phan Hồng Quân
[phanhongquan060503@gmail.com]
Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/hanh-trinh-tim-lai-chinh-minh-qua-trang-sach-a6232.html