Thú thật ban đầu, tôi quyết định mua Nằm nghe gió thổi sau hè của tác giả Hải Dương chỉ vì bìa sách gợi nhớ tuổi thơ quá đỗi. Đó là hình ảnh một cô bé nằm trên chiếc võng đọc sách giữa trưa hè. Cầm cuốn sách trên tay, tôi đã ngắm thật lâu. Những ký ức về tuổi thơ như được tái hiện, là góc cây, cái võng, là đám bạn cùng nhau học bài, cùng nhau chơi đùa phá phách.
Cho đến khi lật mở từng trang sách, hình ảnh Mận với từng mẫu chuyện cỏn con thuở nhỏ tuy bình dị nhưng lại chứa biết bao cảm xúc. Tôi cứ thế bị cuốn theo cô bé Mận chăn trâu ra đồng, chơi cùng lũ bạn rồi về nhà, về gian bếp nhỏ của bà, về với ba với mẹ. Từng trang sách mở ra là từng kỉ niệm nhỏ, vốn rời rạc nay được xâu chuỗi như thước phim tua chậm giúp tôi quay về ngày xưa.
Là người con tha phương lập nghiệp, tôi mong ngóng được trở về quê hương, về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi cho tôi tuổi thơ thật đẹp. Và Nằm nghe gió thổi sau hè đã giúp tôi một lần nữa sống lại thời thơ ấu ấy. Tôi nhớ về tuổi thơ lấm lem bùn đất cùng mẹ ra đồng. Mẹ làm việc còn mình thì ngồi chơi, thỉnh thoảng chọc ghẹo vài câu để mẹ bớt mệt. Tôi cũng nhớ đến bà, người bà tảo tần bao năm nuôi tôi ăn học. Để giờ đây, dù có ăn uống đủ đầy tôi vẫn thèm lắm bữa cơm canh đạm bạc bà nấu năm nào. Và tôi cũng không thể nào quên những trận cuồng phong dữ dội trút xuống đất Huế thân thương. Huế - quê tôi, thuộc khúc ruột miền Trung mưa lắm nắng nhiều. Mỗi lần bão đi qua để lại một khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Thuở bé, tôi trông lắm những hôm ngập lụt vì không cần phải đi học, lại được tụ tập lũ bạn nghịch phá thoả thích. Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra những mất mát mà bão lũ để lại. Là tôm cá mà ba mẹ chưa kịp thu hoạch trôi ra biển khơi. Là con đường ngập nước khiến học trò không thể đến trường. Là 3 tháng mùa đông người dân nơi đây không thể kiếm được việc làm, vì mưa, vì gió, vì dông bão không ngớt.
Từng câu chuyện là từng mảng ký ức xưa được tác giả Hải Dương kể lại với giọng văn gần gũi, giản dị và thân quen. Đọc đến những trang cuối cùng, tôi nghe tâm hồn mình dịu lại, nỗi nhớ quê cũng thôi còn thổn thức. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc sống mưu sinh nơi đất khách khi nỗi nhớ đã phần nào nguôi ngoai.
Cuối sách, Hải Dương chia sẻ: "(...) tôi muốn lưu giữ lại tuổi thơ qua những trang sách để một mai khi mắt mờ, chân tay run, ngồi đọc lại cuốn sách mình đã viết, tôi có thể hồi tưởng lại tuổi thơ đã từng rất đẹp". Đúng vậy, tuổi thơ của chúng tôi thật đẹp. Và sẽ là điều tiếc nuối lớn lao nếu những điều tuyệt vời ấy không được truyền lại cho thế hệ mai sau. Tôi sẽ giữ quyển sách này thật kỹ. Để một mai khi con đủ lớn, tôi sẽ một lần nữa chậm chầm đọc con nghe về tuổi thơ của mẹ đã từng đẹp như thế nào.
Tôi tin rằng, Nằm nghe gió thổi sau hè sẽ là cuốn sách đưa bạn ngược dòng thời gian về tuổi hồn nhiên, vô lo vô nghĩ nhưng chứa chan bao kỷ niệm. Cái thời không tivi, điện thoại, chỉ có đám bạn cùng nhau nô đùa trên đồng cỏ, có đứa nằm ngắm mây trôi, có đứa thong dong thả diều...
Tác giả: Trần Thị Thuỷ Tiên
[thuytientran1018@gmail.com]
Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/tam-ve-dua-toi-ve-mien-ky-uc-xua-a6167.html