Lúc còn bé, tôi luôn ngưỡng mộ bố của mấy đứa bạn trong lớp. Chúng nó được bố đưa đi chơi, được bố mua điện thoại cho dùng, được bố yêu thương và chiều chuộng hết mực. Cảm giác ghen tị ấy đã đi cùng tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Từ nhỏ, tôi và bố không được thân thiết cho lắm, bởi một phần tôi sợ cái nét mặt nghiêm khắc và những tiếng la mắng của bố mỗi khi tôi làm sai, phần khác là do bố khá bảo thủ, luôn hướng tôi theo những gì bố mong muốn, cấm tôi làm mọi thứ theo sở thích của mình. Có lẽ vì thế mà tôi lại thân thiết với mẹ hơn. Có chuyện gì ở lớp hay ở trường, người đầu tiên tôi tìm đến để tâm sự, chính là mẹ. Còn với bố, tôi rất ít khi nói chuyện, trừ khi là có việc gì rất quan trọng.
Năm tôi học lớp 9, hầu hết bạn bè và mọi người đều tin chắc rằng tôi sẽ không bao giờ có thể đậu được vào trường cấp ba công lập. Vì trong mắt mọi người, tôi là đứa học kém. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến tôi lúc nào cũng mặc cảm, lủi thủi một mình, ít khi giao lưu với mọi người xung quanh. Lực học của tôi cũng chỉ thuộc loại trung bình trong lớp, suốt những năm học cấp hai để cầm một tấm bằng khen học sinh tiên tiến cũng là một điều xa xỉ.
Có một lần, trong bữa cơm gia đình, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bố và mẹ, đang bàn về việc học của tôi sau này, mẹ tôi nói: “Nếu nó không đậu cấp ba thì cho nó đi học nghề cũng được, chứ bây giờ học trường tư đắt lắm, lấy tiền đâu ra”. Chẳng hiểu sao lúc ấy, nước mắt tôi lại ứa ra, một cảm giác buồn tủi len lỏi vào trong lòng, trái tim tôi dường như vụn vỡ.
Sau đó, bố có nói chuyện riêng với rôi. Dường như lúc đó, tất cả tâm tư tình cảm, vốn từ ngữ ít ỏi có phần vụng về của người đàn ông lao động nghèo đã được mang ra sử dụng hết. Bố tâm sự rất nhiều nhưng có lẽ tôi sẽ mãi khắc ghi câu nói này: “Con không cần phải vượt qua ai cả, con chỉ cần vượt qua và chiến thắng bản thân mình là được rồi”
Kể từ giây phút ấy, trong tôi như có thêm động lực hơn để cố gắng. Và bằng sự kiên trì và nỗ lực của mình, kỳ tích đã xuất hiện, tôi đã đậu vào trường cấp ba công lập trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trên hành trình cố gắng ấy, bố đã luôn là nguồn động viên, dìu dắt và bước đi cùng tôi.
Sau này lớn hơn một chút, nhiều lần tôi đã tự trách bản thân mình rằng tại sao lại không thấu hiểu được cho bố, tại sao lại không biết những khó khăn mà bố đang phải chịu. Trên lưng là gánh nặng của gia đình, là chuyện cơm áo gạo tiền cần phải lo, nhưng ít khi nào thấy bố than thở lấy nửa lời, bố bảo “Bố không mệt!”. Bố luôn chịu đựng mọi thứ chỉ để các con được yên tâm học hành, dù mệt một chút cũng chẳng sao.
Tôi nhớ những lần bố đi làm về lấy ra trong túi những gói bánh, đôi khi là quả táo, là một lon nước ngọt, hay đơn giản chỉ là những viên kẹo. Bố nói rằng “Bố không thích ăn những cái này!”, nhưng tôi biết đó chỉ là lời nói dối của bố mà thôi. Làm nghề xây dựng đã phải chịu bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn, công việc thì làm quần quật cả ngày không ngơi tay. Những gói bánh ấy chính là thứ để lót bụng giúp bố có sức làm việc. Nhưng bố thường không ăn mà giấu lại trong túi áo, để mang về cho đàn con đang chờ ở nhà. Bố nói “Đi làm vất vả nhưng thấy được các con của mình được đầy đủ, được ăn ngon là bố cũng vui trong lòng rồi”.
Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn. Dù có thiếu thốn thật đấy nhưng bù lại tôi lại có được một tình yêu to lớn của bố và mẹ dành cho mình. Đối với tôi đó chính là gia tài lớn nhất.
Bố tôi có thể không phải là người đàn ông cao lớn nhất, cũng không phải là người đàn ông đẹp đẽ nhất,… nhưng với tôi, bố là người trái tim ấm áp và lòng bao dung rộng lượng nhất. Trên thế gian này chẳng có người bố nào là hoàn hảo cả, họ đều yêu thương con mình hết mực, đều luôn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con. Rồi mai này khi già đi, người bố ấy vẫn lẳng lặng theo dõi đứa con bé bỏng của mình và luôn luôn dang rộng vòng tay chào đón người con ấy trở về.
Giờ đây, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi đến bố. Xin lỗi bố vì có những chuyện mà con không thể nào hiểu hết, xin lỗi vì những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Sau tất cả con chỉ muốn nói rằng, con cảm ơn bố rất nhiều vì đã luôn che chở và nuôi nấng con thành người. Có lẽ điều cuối cùng khắc sâu trong trái tim của con lúc này chính là hình ảnh bố - hình ảnh người thợ xây với những giọt mồ hôi chảy dài trên những vạt áo.
Con yêu bố!!!
Nguyễn Phương Mai (Nghệ An)
Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/bo-oi-con-xin-loi-a4270.html