Cũng có thêm đôi ba người kiên định như những gì đã thốt ra, không yêu nữa. Vòng quay vẫn xoay, thời gian không hề dừng lại.
"Sao mày không yêu nữa?"
"Sợ lắm mày à. Cái thứ cảm giác đau không ra đau, buồn không giống buồn nó ghê lắm. Tối về chỉ muốn chìm vào giấc ngủ cho mau, nhưng ngực trái nó nhói từng hồi một, cũng muốn khóc cho đã rồi thôi, nhưng nước mắt cứ trốn ở đâu không thấy. Đủ thứ chuyện trên đời nhìn chẳng ưng nổi trong những ngày đó".
"Thì chỉ một thời gian thôi, có mãi thế đâu"
"Ừ, không mãi thế. Nhưng cứ nghĩ đến phải yêu thì không còn đủ dũng khí nữa"
Tụi mình cứ hay khuyên ai đó lại yêu đi, sao cứ vì vài người trong quá khứ, vì những lần ngã xước da rướm máu mà lại sợ bước tiếp. Tụi mình cứ hay bảo ai đó mạnh mẽ lên, yêu đương mà sợ gì, không phải cần trải qua mấy lần tổn thương mới thấu rõ đâu là định mệnh của mình sao. Nên cứ mãi miết khuyên: Đừng sợ, mày xứng đáng để được yêu!
Thật ra thì trước đó cũng đã mạnh mẽ lắm rồi nên mới dám xông pha vào đấy thôi. Chắc là đủ dũng khí, tự tin lắm rồi nên mới tính chuyện dài lâu ấy. Chắc hẳn cũng trằn trọc mấy đêm liền chỉ lo là bỏ lỡ người thật tâm. Chỉ là cuối cùng cũng chẳng lường trước được lại té đau, lại ôm thêm nhiều vết sẹo.
"Ừ... Sợ thật rồi, tao không yêu nữa đâu"
Chuyện tình cảm thì tựa như nhau, không hạnh phúc thì chắc sẽ đau, không bình yên thì hẳn là ầm ỉ. Chia tay, trả cho nhau tự do, có thể gật đầu chào, có thể mỉm cười thì tốt đẹp. Còn không, cả quãng đời sau đó chỉ xin lại làm người dưng, ngoảnh mặt làm ngơ ấy vậy cũng hay. Nhưng trái tim mỗi người thì là thứ duy nhất, chẳng thể bảo phải thế này hay thế kia, chẳng thể kêu nó học theo gương sáng nào khác. Nó vẫn độc nhất và chỉ nghe bản thân mình.
Ai đó mà sợ yêu thì cũng có lý do của họ. Là bản thân khi trước đi qua những chuyện không đáng. Là bản thân khi trước đã yêu, đã tin, lựa chọn hy vọng rồi chuốc lấy thất vọng. Là những ngày trước đó đã dùng nhiều tâm tư cho một người, vui vì một nụ cười nào đó, nao lòng vì khóe mắt ai đượm buồn, để rồi chới với ngày người đi. Là cố gắng, là cưỡng cầu, là đã nhiều hơn những gì bản thân có thể nhưng không đủ để đổi lại cái ngoáy đầu. Ngoài mặt thì chấp nhận lời chia tay, nhưng trong lòng tháng này, ngày nọ cứ phản phất một bóng hình.
Nói vậy chứ đừng bảo ai đó lụy tình, thương mãi một người không trở lại, chỉ là làm người nên thành thật, còn thương thì bảo còn thương, chứ không thể mở miệng phủ nhận nhưng lòng thì còn canh cánh mãi được. Tụi mình cứ trách sao khờ thế, có thiếu người đâu, chọn đại một kẻ ngoài đó có khi còn tốt hơn cái người được nhớ ấy. Ai chẳng biết người tốt còn nhiều, bản thân biết rõ là đằng khác, nhưng cũng phải thừa nhận, không thể động lòng thì là không thể, ép mãi cũng chẳng thành. Nhìn rõ được sẽ có nhiều người sẵn sàng, nhưng nhìn lại bản thân vốn không thể sẵn lòng.
Mà lời tụi mình coi thế mà lại mâu thuẫn, khuyên người mở lòng, can đảm nói chuyện yêu đương với người sau đó, nhưng không phải bên miệng vẫn tồn đọng câu nói trái tim con người vốn dĩ chật hẹp lắm sao. Ừ, thì là chật hẹp nên người trong đó chưa rời khỏi, làm gì còn chỗ để ai khác bước vào. Chen chúc trong đấy rồi kéo đầy ra đó bao người tổn thương. Vậy cứ xem như là sợ yêu đi đã, vòng quay vẫn xoay, thời gian vẫn chưa hề dừng lại.
Quanh đi quẩn lại, câu trả lời tự trái tim hiểu lấy. Là yêu thêm lần nữa, hay cứ tự tại theo tháng năm, bản thân dường như đã ngẫm được. Là hiện tại thấy đủ là đủ, thấy được là được, có thể yêu thì yêu, chưa sẵn lòng thì đừng gượng ép. Là một mình hay thêm một ai nữa, không phải cũng là tìm kiếm chút yên, chút nhiệt về mình sao.
Thật ra đến lúc chữ yêu nó vả vào mặt thì trăm né, ngàn lơ cũng không được.
Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/lieu-ban-co-muon-yeu-them-lan-nua-a4222.html