Ngày mà con cất tiếng khóc chào đời, hiện diện trên cõi đời này, có lẽ công lao của cha mẹ là to lớn nhất, đặc biệt là cha. Nghe mẹ kể lại những lúc con còn tấm bé, mẹ thì ở nhà trông con, còn ba thì phải rong ruổi hết tất cả những nẻo đường trên mảnh đất Sài Gòn này để kiếm tiền lo đủ cho hai mẹ con. Nhưng chẳng lúc nào ba than mệt cả, cứ nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh của đứa con trai mình, là bao nhiêu muộn phiền điều tan biến đi mất.
Nhưng lúc nhỏ thì con nghịch ngỡm lắm, chả hiểu sao không hiểu được sự vất vả của ba sau một ngày làm việc. Cứ tối đến là bắt cha kể cho nghe những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Mà lạ thay có một câu chuyện mà con cứ bắt ba kể đi kể lại, ba vẫn không hề bực nhọc, cứ luyên thuyên kể cho lúc nào cn say giấc. Hồi con nhỏ mọi thứ đối với con điều lạ lẵm lắm, nhìn cái gì lạ mắt, là liên tục hỏi cha “cái này là gì hả cha”, “cái này dùng để làm gì hả cha”. Ba không bao giờ thấy phiền mà luôn giải thích cặn kẽ cho đứa con khờ dại của mình.
Nhưng càng lớn thì con lại thấy phiền trước những câu nói cứ lặp đi lặp lại của cha. Khó chịu trước những lời dặn dò “con nhớ mang áo mưa”, “con nhớ khóa xe”…Những điều thắc mắc hỏi đi hỏi lại của cha về những thứ công nghệ mới mẻ cũng làm con bực mình vì cả ngày làm việc mệt nhọc. Con xin lỗi cha, vì con đã quên ngày ấy mình cũng như ba bây giờ, luôn thắc mắc trước mỗi thứ xung quanh.
Trong gia đình, cha chưa bao giờ đánh đòn mà chỉ có mẹ là người đóng “vai ác”. Có hôm nghe mẹ kể lại, ba sợ mình phải cầm roi đánh đứa con thân yêu của mình. Con đau một chứ cha đau tới mười. Nên cha đành nhường “vai ác” đó cho mẹ.
Nhưng có lẽ những tình thương ấy, ba chưa hề nói ra nên con làm sao biết được. Những hôm đi làm về trễ, sau giờ ăn cơm ở nhà. Ba chẳng bao giờ dám ăn những món ngon trên bàn mà để dành cho con của cha. Vì sự vô tâm của mình, con cứ như người mù trong mơ, chưa bao giờ nhìn thấy nhìn điều ba đã làm. Con xin lỗi cha!
Ngày mà cha dắt tay con vào kỳ thi đại học quan trọng nhất đời mình, khoảnh khắc ấy chả bao giờ con quên được. Ba dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ và đồ ăn sáng cho con, đồ ăn sáng cũng chẳng có gì cao sang mà chỉ là một gói xôi đậu phộng, với mong muốn con mình thi đậu. Tới cổng trường lúc này, con mới thật sự thấy run sợ trước những điều to lớn diễn ra trước mắt mình, mười hai năm đèn sách của con hi vọng cả vào lần này. cha vỗ vai nói “bình tĩnh nha con”. Rồi giờ thi cũng kết thúc, con bước ra cổng, thấy ba chờ tự bao giờ chẳng biết, hớt hãi hỏi “con làm bài được không, mọi người nói rớt tủ hết rồi”. Con chỉ mỉm cười nói “con làm bài được lắm, con không có học tủ”. Trong cha lúc này như trút đi hết những gánh nặng trăm cân, trên đường về nhà cha vui như ai cho bạc cho vàng. Rồi kết quả cũng có, con là một trong những người có điểm văn cao nhất quận. Lúc ấy ba mỉm cười, khen con tài giỏi. Hình như đây là lần đầu tiên ba khen con tài giỏi trong suốt mười hai năm con cắp sách đến trường…
Rồi vài hôm xem trên báo, thấy được Clip phụ huynh chờ con trước cổng trường trong lúc thi, con thấy được cha là một trong những phụ huynh đứng chờ con mình trong suốt những giờ thi. Ba lóng ngóng trước cánh cửa sân trường, cánh cửa một là đóng lại, hai là mở ra với cuộc đời của con mình. Có lẽ do có ba dõi theo con trong suốt những giờ làm bài thi, nên con mới thi được điểm cao, chứ con chả có tài cán gì đâu. Con cảm ơn cha!
Người dẫn con bước vào giảng đường đại học cũng chính là cha. Mặc dù lúc này đã trên 18 tuổi, đã đủ chịu trách nhiệm trước cuộc đời mình, nhưng cha vẫn muốn đi theo con để hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học. Trước mắt con là cánh cửa đại học mở ra với muôn vạn những điều hấp dẫn. Nhưng cánh cửa ấy lại đóng lại trong suy nghĩ của ba, vì để nuôi một đứa cọn vào đại học trong mảnh đất Sài Gòn này là điều không dễ.
Nhưng vì tương lai của con cha hi sinh tất cả, tóc của cha cũng bạc đi nhiều vì những lo cơm áo gạo tiền, những nổi lo còn là đứa con trai mới chập chững vào đời. Rồi con bắt đầu đi làm những công việc parttime để cải thiện thêm chi phí sinh hoạt cho mình. Nhưng chính những điều này, làm cho con ngày càng xa cách đi những tình yêu thương của cha. Con ít gặp cha hơn, những bữa cơm gia đình cũng không còn có con nữa. Nhưng những bữa tối con về trễ, ba đều ngóng chờ xem thằng con của cha đã về chưa.
Con rất yêu cha, nhưng trước sỉ diện và sự trưởng thành của một đứa con trai, con vẫn chưa thể nói ra điều ấy, con ngu ngốc quá đúng không cha? Nói một câu yêu câu thương với bạn gái mình thì được, còn nói với cha con không thể làm được…
Con chỉ có thể dùng bức thư này để nói lên hết được những tâm tư và tình cảm của mình. “Con xin lỗi cha, con cảm ơn cha! Con yêu cha”
Hoàng Trường
Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/thu-gui-cha-a3802.html