Khi người ta đã hết yêu bạn, đừng dại dột níu kéo, bởi lẽ nếu còn thương, người ta đã không bỏ mặc bạn mà đi.
Tình yêu là loại tình cảm cần xuất phát và duy trì từ hai phía, không mưu cầu, gượng ép. Khi bạn thực sự yêu một người, bạn sẽ nhận ra yêu không phải là cố chiếm hữu trái tim đối phương, mà là sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ mong người mình yêu hạnh phúc nhất, vậy nên hà cớ gì mình cứ khư khư níu kéo một người không mang lại cho mình hạnh phúc? Níu kéo người không còn tình cảm với mình vốn dĩ chỉ khiến bản thân càng thêm tổn thương vì giờ đây người đó đã còn bận tâm gì đến mình.
Khi anh bước vào thế giới của em, anh đã dạy em cách biết yêu thương, biết trân trọng mỗi thứ bên cạnh, nhưng khi anh bỏ em đi, anh lại quên mất phải dạy em cách quên anh. Cố buông bỏ thứ từng là của mình, mấy ai mà chẳng đau lòng. Tìm được nhau giữa vạn người, yêu nhau qua bao mùa gió giông đã khó, giữ được người ở bên cạnh còn khó gấp vạn lần. Thế nên, anh nói đi, quên anh như thế nào để không buồn, không đau. Nhưng rồi phải chấp nhận buông tay, vì nếu yêu nhau thật lòng, anh đã không dễ dàng buông bỏ tình cảm của cả hai.
Khi yêu một ai thật lòng, dù bạn vì lý do gì phải buông tay người đó, trái tim của bạn cũng sẽ không ngừng day dứt, luôn nhung nhớ về người đó. Nếu thật lòng trân trọng người đó, bạn sẽ luôn biết cố gắng vun đắp, bồi dưỡng những đoạn tình cảm của đôi bên. Họ không dễ dàng đánh mất người mình yêu, vì nếu yêu, việc đấy như thể một vết cắt thật sâu vào giữa lồng ngực. Có chút nhói, chỉ người trong cuộc hiểu.
Một người đã không còn yêu bạn, dù bạn có đối xử tốt hay cao thượng đến cách mấy, nó dường như hoàn toàn vô nghĩa với họ. Cố chấp níu kéo là điều không cần thiết, vì họ chẳng vì chút tình thương mà động lòng hồi tâm chuyển ý, vì buông tay bạn là sự lựa chọn của họ. Bạn là sự lựa chọn tốt, nhưng là của những ngày đầu, còn bây giờ thì không. Cố chấp níu kéo chỉ tốn mang về sự tổn thương cho bản thân bởi những lạnh lùng đến tàn nhẫn của người kia. Cố chấp níu kéo chỉ khiến ta thêm đau và trái tim thêm sẹo mà thôi.
Trong tình yêu, người ta vốn dĩ cần một người để đồng hành, cùng nhau vượt qua mọi giông tố cuộc đời chứ không cần một người mới có chút khó khăn đã vội buông tay mặc mình ở lại cô đơn. Tình yêu là một điều diệu kì mà thế giới này ban tặng cho con người, nó kết nối hai trái tim xa lạ lại gần nhau bằng một sợi tơ duyên, vậy nên, khi có một ngày sợi tơ kia vô tình đứt, chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng, có người lại cố công bện chúng lại với nhau, có người lại mặc nó vỡ đôi. Với người ở lại, kí ức ngày hôm qua vẫn hiện hữu, là những thước phim sống tự động chạy dài trong trí nhớ, con tim. Còn người đi, với họ, những điều ngày cũ chỉ là một quá khứ có thể đẹp nhưng tốt nhất chỉ nên cất một xó, không nhất thiết phải luyến tiếc.
Buông tay, không phải em sợ hãi hay trốn chạy, cũng chẳng phải em cao thượng nhường anh cho người khác. Vì đơn giản càng níu kéo, anh và em vốn dĩ cũng chẳng có kết quả tốt đẹp. Anh cũng đã đứng trước mặt em, nói rằng, chúng ta giờ chỉ có thể làm bạn. Anh hết yêu em thật rồi, em đâu còn lý do gì để níu kéo anh về lại bên em. Hết yêu rồi, có lẽ mình nên chia tay…
Vậy nên, đừng cố chấp níu kéo bàn tay của một người đã không còn yêu bạn. Chúng ta cứ để họ đi, và cảm ơn họ vì sự ra đi này sẽ khiến mình tốt lên thêm. Nhất định chúng ta sẽ sống tốt phần đời còn lại. Khi tình yêu đã nguội tàn, thứ bạn luyến tiếc thực sự không phải người bạn đã thương mà là bạn tiếc những kỉ niệm đẹp mà hai bạn đã từng trải qua. Đừng cố gắng làm những điều tổn hại đến bản thân, bởi chia tay, thất tình đâu phài là ngày tận thế, mạnh mẽ lên, hãy trở thành một cá thể độc lập và lại kiêu hãnh với đời. Cứ khóc nếu bạn thích, nhưng chỉ một ngày hôm nay thôi, mai lại lau nước mắt, và tiếp tục vui tươi với đời. Đừng níu giữ mãi những thứ làm mình đau để rồi cả ngày u sầu. Hãy mạnh mẽ và học cách buông tay.
Biết buông tay là khó, nhưng đâu có nghĩa là không thể. Thay vì suốt ngày ủ rũ gặm nhấm nỗi đau, quyến luyến quá khứ thì hãy bỏ tất cả những buồn đó, đi về phía trước, sống có ích và yêu thương, trân trọng bản thân mình hơn.
Thời gian rồi sẽ thay anh dạy em cách quên anh. Thời gian sẽ hàn gắn những vết thương lòng trong em. Rồi một ngày kia, em tự tin nói rằng “Em quên anh thật rồi, anh trong em giờ chỉ là một người thương cũ, có nhớ, nhưng nỗi nhớ bình dị biết bao”. Thôi thì, em buông tay anh đây, người đã không còn yêu em.
Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/dung-co-niu-keo-khi-da-het-yeu-a3015.html