Tuổi trẻ hãy cứ dấn bước

Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời. Đó là cuộc đời mà ta phải nỗ lực để đạt được những gì ta mong muốn chứ không phải cuộc đời an nhàn, bình lặng.

 

Năm đó, tôi hai mươi lăm tuổi, mốc thời gian chênh vênh nhất của cuộc đời con người khi đứng trước rất nhiều lựa chọn. Tôi loay hoay tìm kiếm lối đi, tôi băn khoăn trăn trở trước những sự lựa chọn. Tôi mệt mỏi, kiệt sức. Cuối cùng, để tự giải thoát cho mình, tôi đã quyết định xách ba-lô lên và rời khỏi vùng an toàn.

So với bạn bè cùng trang lứa thì tôi là người chín chắn trước tuổi. Cũng có thể do có hoàn cảnh gia đình phức tạp nên tôi trưởng thành sớm. Trong cuốn nhật ký năm mười lăm tuổi tôi đã viết rất rõ ràng mục tiêu của cuộc đời mình. Nhiều năm sau đọc lại, bản thân tôi cũng thấy ngỡ ngàng trước những suy nghĩ ngày đó của mình. Trưởng thành sớm rốt cuộc là tốt hay không tốt?

Nhiều năm trôi đi, tôi trở thành một cô gái hai mươi lăm tuổi. Tất cả những mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho mình mười năm trước đều đã lần lượt thực hiện được. Chỉ còn cần tìm một đối tượng tốt và kết hôn, sau đó sinh con và sống một cuộc đời như bao người khác.

Có những buổi chiều, ngồi nơi hiên nhà suy nghĩ mông lung, tôi chợt nghĩ có phải khi con người ta có được mọi thứ trong tay, người ta bỗng dưng hoài nghi liệu đó có phải là những thứ mình thật sự cần. Tôi đã có một công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước, được sống bên cạnh bố mẹ trên chính quê hương mình. Nhưng sau khi đi làm một năm thì tôi cảm thấy không yêu thích công việc tôi đang làm vì nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi khi còn học đại học.

Tôi được bố mẹ yêu thương, chăm sóc nhưng sự gò bó và kiểm soát của bố mẹ khiến tôi vô cùng ngột ngạt. Tôi đã là cô gái trưởng thành và cần được tự do quyết định cuộc sống của mình. Nhưng bố mẹ tôi lại khác, họ không chấp nhận việc tôi đã trưởng thành. Trong mắt họ, tôi vẫn cứ là đứa trẻ con năm nào mà họ ẵm trên tay. Tôi không thể cứ sống một cuộc đời chỉ để làm vừa lòng người khác, bao gồm cả bố mẹ tôi.

Thực lòng mà nói, tôi biết cuộc sống của tôi lúc đó là mơ ước của rất nhiều cô gái khác. Tôi biết, nếu từ bỏ sự ổn định và an toàn này, tôi không dám chắc mình sẽ sống tốt hơn. Bởi vì một quyết định được đưa ra cần rất nhiều thời gian sau mới có thể chứng thực được nó đúng hay sai. Nếu đã suy nghĩ kỹ thì cứ làm thôi, thành hay bại cũng là do sự cố gắng của mình.

Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã lên kế hoạch sắp tới cho mình. Chỉ có điều, tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ không thuyết phục được bố mẹ. Tôi rất sợ mẹ tôi sẽ khóc lóc làm tôi mủi lòng. Tôi sẽ đánh mất đi ước mơ của tôi, sẽ lại tiếp tục cam chịu cuộc sống nhàn nhạt, không có điểm nhấn. Ước mơ lúc đó của tôi là được sống và làm việc ở thành thị, được theo đuổi đam mê viết lách và khám phá thế giới, rèn luyện, học tập để trở thành một người thành công.

Vậy là tôi viết đơn xin nghỉ việc trong âm thầm lặng lẽ và rời đi không cho bố biết trước. Chỉ khi tới thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới dám gọi điện về nhà để xin lỗi bố mẹ và kể lại những suy tính của mình. Bố mẹ vẫn thuyết phục tôi, xem như đi nghỉ phép cho thoải mái tinh thần rồi trở về tiếp tục công việc. Kể cả bạn bè tôi, biết được, họ cũng khuyên tôi như thế. Nhưng ý tôi đã quyết nên không ai có thể lay chuyển được.

Cuộc “bỏ trốn” của tôi coi như đã thành công một nửa. Việc tiếp theo là tìm một công việc mưu sinh và thích nghi với môi trường mới. Tôi đã làm đủ các nghề không đúng chuyên ngành, ngoài mục đích kiếm tiền trang trải cuộc sống, tôi muốn làm phong phú trải nghiệm của bản thân, rèn luyện các kỹ năng mềm. Những kỹ năng mà trước đây khi còn học trong trường tôi đã không xem trọng nó, chỉ biết chú tâm học tập chăm chỉ. Đến thời điểm này tôi mới nghiệm ra, rèn luyện kĩ năng mềm thông qua các hoạt động xã hội thực sự rất quan trọng.

So với trước kia, tôi vất vả hơn, lương cũng không cao hơn nhưng đổi lại, tinh thần tôi rất vui vẻ. Mỗi sáng thức dậy, tôi hào hứng đón chờ những trải nghiệm mới, thử thách mới mà cuộc sống đem lại. Thật ra cũng có những lúc tôi mệt mỏi, chán nản trước những áp lực và khó khăn. Nhưng tôi đã tự nhủ với bản thân rằng: Nếu như mình không cố gắng, không mạnh mẽ thì xem như quyết định năm đó của mình là sai lầm. Và đương nhiên tôi không muốn điều đó xảy ra, vậy nên tôi lại tiếp tục đứng dậy, kiên trì bước tiếp.

Thoáng chốc, thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Tôi đã sống và làm việc xa nhà được bốn năm. Cả hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tôi đều đã đến và trải nghiệm hơi thở, nhịp sống của phố thị. Tôi trưởng thành hơn, có vốn sống phong phú hơn và quan trọng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng: một người trưởng thành khi họ được quyết định cuộc đời mình và chịu trách nhiệm với quyết định đó.

Nguyễn Thanh Hoài (Hà Nội)

Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/78-tuoi-tre-hay-cu-dan-buoc-a2770.html