Tôi nghĩ mình có thể là que diêm chợt vụt sáng trong tích tắc nhưng ít ra còn có chút ít hào quang hay mãi u buồn chìm sâu vào trong bóng tối. Hai mươi tám tuổi, cái tuổi phải ổn định nghề nghiệp, gia đình, con cái thì tôi vẫn đang loay hoay bắt đầu lại, những bước tiến thật chậm, thật chậm. Bản thân chọn sai nghành, sai nghề hay chỉ là nhất thời bồng bột nông nổi muốn thể hiện cái “Tôi” của riêng mình, tôi chỉ biết công việc không làm tôi vui, làm mình đi thụt lùi lại.
Quyết định nghỉ ngang công việc đang làm để về nhà tập viết lách với những con chữ, đó là những ngày suy nghĩ đắn đo rất nhiều, một bên là sở thích, một bên là công việc chính duy trì kinh tế. Những ngày hăng hái viết từ sáng đến đêm, mà đọc xong vẫn thấy lủng củng về từ ngữ, bố cục. Hay những ngày dài chờ hồi âm của một tờ báo, những email trả lời rất tiếc, bài viết không đủ yêu cầu, chúc bạn may mắn lần sau.
Tôi có thời gian của riêng mình, dù người ta hay bảo rảnh rỗi hay đi đôi với khó khăn, tôi đã chuẩn bị điều đó xảy ra, nhưng ít nhất mình đã bắt tay vào làm chứ không đứng nhìn nữa. Mỗi ngày viết thật nhiều, dành thời gian dọn dẹp lại căn nhà, hay những chiều có thể đi đọc sách tại quán cà phê mình thích, thay vì từ sáng sớm đi làm đến tối muộn mới về, lao vào nấu ăn, giặt đồ, rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Tôi thích viết, dù biết mình viết không hay hoặc quá đặc sắc để được chú ý, tôi chỉ biết khi mình viết, mình được là chính mình, được kể ra những câu chuyện hàng ngày một cách chân thực nhất.
Những khi có lời từ chối, chồng tôi vẫn sẽ bảo “đừng buồn, hãy viết vì đam mê, đừng nghĩ viết vì có tiền, vợ sẽ bớt áp lực hơn nhiều”.
Tôi luôn cảm ơn và trân trọng anh vì những điều đó, bài thi nào được nhận vào vòng trong, anh sẽ vì tôi mà vui mừng, bài thi nào bị từ chối, anh sẽ vì tôi mà đau lòng. Đây có lẽ là nguồn động viên lớn nhất đối với tôi, anh không ép buộc tôi làm điều gì mình không thích, đơn giản hãy để mỗi ngày trôi qua trong vui vẻ.
Và bây giờ cũng vẫn như thế, mỗi ngày tôi vẫn viết, viết những câu chuyện của cá nhân, của cuộc sống xung quanh mình. Có vài câu chuyện gửi tham gia thi, vài câu chuyện đăng blog, vài câu chuyện viết còn đang bỏ lỡ.
Lâu lâu có vài người hỏi nghỉ việc rồi làm gì? Ở nhà chồng nuôi hả? Tôi chỉ khẽ cười “nghề tay phải mất còn nghề tay trái, chân phải, chân trái mà”. Chẳng cần cố gắng giải thích, chúng ta sống không phải vì người khác, vì chính bản thân mình mới là điều quan trọng.
Tương lai sẽ đi về đâu tôi không biết, tôi chỉ đang cố cháy một lần, chí ít là một lần trong đời.
Phan Thị Thùy Trang (TP.HCM)
Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/77-viet-tiep-thanh-xuan-a2769.html