(Ảnh: Nhất Đan)
Quê tôi miền Trung, xứ Huế đặc sản mưa dầm nắng gắt, hứng chịu nhiều bão lụt triền miên. Có năm bão chồng bão, lụt chồng lụt. Nhà trôi cửa rách, sách vở nhòe con chữ, nhiều nhà gia sản cả đời bỗng chốc trôi trong biển nước, có người khóc nghẹn vì mất người thân…
Vượt lên khó khăn thiên tai, người miền Trung, cần mẫn chịu khó vươn lên mong thoát nghèo. Hình ảnh bão lũ luôn ám ảnh con người nơi đây. Họ chấp nhận sống chung và tự tìm cách hồi sinh sau mỗi mùa bão lũ…
Chuyện sinh nở mùa lũ như chồi non vươn lên trong nắng ấm. Quy luật tự nhiên có sinh có tử. Sinh trong bão lụt, đã thiếu thốn nay lại càng thiếu hơn.
Quê tôi nằm bên chân bờ phá Tam Giang, dọc theo Quốc Lộ 49B đi qua Cầu Tam Giang và hướng ra phía bắc tiếp giáp tỉnh Quảng Trị. Mùa lụt, nước ba con sông: sông Hương, sông Bồ và sông Ô Lâu dâng lên ngập trắng cánh đồng, nhà nào nằm vùng trũng thấp ngập trong biển nước. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, phương tiện đi lại chủ yếu đò ghe. Sau bão là cảnh đổ nát cây đè, nhà tốc mái đè lên nhau ngổn ngang…
Những đứa trẻ sinh ra trong mùa bão lụt chịu nhiều thiệt thòi. Lúc sinh ra đã thấy gió nước dữ dằn. Người mẹ sinh con thì quặn đau trong nước dâng, gió gào,…Hoàn cảnh ấy như một lát cắt mạnh trong tâm trí mỗi người mẹ, mỗi người cha nơi đây. Những đứa trẻ sinh ra sau này lại phải oằn mình gánh tiếp bão lụt…
Trong hoàn cảnh bão lụt, không điện, không đến kịp cơ sở y tế, đau thương hơn là mất trên đường đến bệnh viện vì bão lụt lật đò ghe…
Các bà mẹ may mắn trong sinh nở, mẹ tròn con vuông trong mùa bão lụt, trong tiềm thức ăn sâu của họ là giờ là ngày là tháng là năm cơn bão lụt đó! Như là một sự nhắc nhớ lần vượt cạn thành công nên nhiều đứa trẻ được đặt tên Bão, Lụt là vậy.
(Ảnh: Nhất Đan)
Ở làng tôi sống, chạy dọc tầm 6km, biết bao cái tên Bão và Lụt. Nhiều đến nỗi phải gọi Bão hay Lụt kèm thêm tên ba mẹ để phân biệt. Gần nhà tôi cũng có anh Lụt, trong nhà tôi cũng có người anh tên Bão. Mỗi lần hỏi ba mẹ, người thân là được tường thuật lại những cơn bão lụt những năm ấy. Nghe mà thấy chạnh lòng , thương!
Năm nay 2020, bão lụt lại dồn dập miền Trung. Người miền Trung dầm mình trong nước hơn mười ngày qua, có làng mười ngày mà bốn cái lụt. Và những đứa trẻ phải ra đời. Lại một bà mẹ mang thai xấu số vĩnh viễn ra đi khi trên đường đến bệnh viện, tai nạn lật đò ghe trong mùa lũ dữ! Tiếng gào khóc của người chồng, lạy trời đất giữa cơn mưa khi nước sông vô tình cuốn trôi người vợ và đứa con không kịp cất tiếng chào đời. Những ngày tháng mười năm nay, năm 2020, sao ông trời lại bầm dập người miền Trung đến thế!
Hôm nay, đài dự báo ngoài biển đông hình thành hai vùng áp thấp, có một mạnh lên thành bão, hướng vào miền Trung, gió giật cấp 11, đài khí tượng Nhật Bản gọi đây có thể là siêu bão!
Chưa kịp lo xong lụt, sạt lỡ đất, vùi lấp bao nhiêu con người hiền lành nơi đây. Giờ lại thêm bão, ôi quê tôi, miền Trung mến thương, những con người vùng bão lụt, sức người có hạn, vùi dập thế sức đâu chịu nổi…
Ngành y tế thông báo, những bà mẹ mang thai, khai báo sơ sở y tế gần nhất trước mười ngày, đưa đến bệnh viện sớm nhằm an toàn cho mẹ và trẻ sơ sinh. Cầu mong mọi điều tốt lành đến mảnh đất này…
Bão sẽ qua, lụt nước sẽ đi, mà lòng người quặn thắt những đau thương mất mát. Những cái tên Bão, Lụt của những đứa trẻ, là sự nhắc nhớ những thiên tai năm nào, lòng người vượt khó, vượt khổ, trụ lấy mảnh đất nơi này…
Mong ngày bình yên! Miền Trung quê tôi… những đứa trẻ sinh ra trong bão lũ.
Cao Ngọc Toản (TT.Huế)
Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/60-nhung-dua-tre-mang-ten-bao-lut-a2454.html