Vợ chồng tôi chỉ có đứa con gái duy nhất nên rất quan tâm đến con về mọi mặt. Trong học tập, chúng tôi không hề gây áp lực cho con nhưng con rất tự giác, siêng năng và đạt được nhiều thành tích. Năm thi vào cấp 3, con ước mơ là học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và ước mơ đó đã thành hiện thực. Nhìn con cắp sách vào trường nhập học, tôi không sao quên được ánh mắt vui sướng, ngập tràn hạnh phúc của con.
Kết thúc năm lớp 10, bổng dưng con bị sốt cao và nhức đầu, chữa trị thời gian dài nhưng bệnh cứ tái đi tái lại. Lớp 11 việc học bị gián đoạn, tôi đến trường xin bảo lưu kết quả và cho con nghỉ học 1 năm để trị bệnh. Bác sĩ khuyên nên tránh căng thẳng, giảm tối đa việc học, nếu không con sẽ có nguy cơ bị thần kinh.
Bên cạnh duy trì chữa bệnh, vợ chồng tôi phân vân, lo lắng về việc chuyển trường cho con. Suy nghĩ mãi không biết chọn hướng nào cho tốt? Tôi đành bàn với chồng và con gái chuyển về học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Nghe quyết định của tôi nhiều người can ngăn vì cho rằng môi trường học ở đây không tốt, con gái sẽ có nguy cơ “gần mực thì đen”.
Mặc dù có rất nhiều tác động và áp lực từ hai bên gia đình nội, ngoại đề nghị cho con học trường quốc tế nhưng tôi cố gắng thuyết phục con chấp nhận học ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Tôi giải thích về hoàn cảnh kinh tế gia đình, chương trình học nhẹ nhàng, học 01 buổi sẽ có thời gian nghỉ ngơi và con có thể học thêm nghề mình yêu thích.
Từng là học sinh giỏi của trường chuyên, nghe tôi khuyên bảo, con đồng ý chuyển trường nhưng sao lòng tôi chẳng vui mà cứ phập phồng không tả được. Ngày hai vợ chồng đi rút hồ sơ của con tại trường Nguyễn Thị Minh Khai, khi bước ra cổng tự nhiên nước mắt tôi chảy dài với nỗi buồn da diết, không biết quyết định của mình có đúng hay không, có làm cho con “tâm tư” khi vào học ở môi trường mới? Tôi bần thần với bao suy nghĩ khi quyết định cho con về học ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.
Ngày đầu tiên con nhập học, tôi bồn chồn, lo âu với nhiều tâm trạng. Còn con kết thúc giờ học, về đến nhà thông báo: học bài ít quá mẹ ơi, các bạn trong lớp nghịch ngợm, quấy phá lắm, nhiều người lớn tuổi, có cả sư thầy đi học, có những anh, chị đã đi làm và nhiều câu chuyện khác. Tôi an tâm vì nghe con nói lên những điều mình nghĩ.
Mỗi ngày đi học về, tôi đều gợi mở để con kể chuyện và trao đổi cùng tôi. Thời gian dần trôi, con quen dần với thầy cô, bè bạn. Ngoài việc học chữ con còn học cách làm hoa, nấu ăn, tham gia các hoạt động của nhà trường. Nói về học lực tôi không lo ngại nhưng có một điều tôi thấy quyết định của mình đúng hướng vì sức khỏe con được cải thiện, tính tình con hoạt bát, năng động hơn và quan trọng nhất là suy nghĩ của con rất chính chắn.
Có lẽ con được tiếp xúc với các anh chị lớn tuổi, ra đời sớm nên có thêm kỹ năng sống. Con tâm sự: trường con học có anh, chị rất hoàn cảnh, ba mẹ ly hôn phải ở với bà, có bạn mồ côi phải vừa làm vừa học, có anh đi nghĩa vụ quân sự về học tiếp, có chị trước đây vì mê chơi bỏ học nay trở lại trường v..v.. Dần dần con cũng hòa đồng cùng bè bạn, thậm chí có cả bạn thân.
Con hay kể về bạn bè, có những bạn rất giàu có, cách sống và suy nghĩ khác người, có những bạn nghèo phải bươn chải mưu sinh trong cuộc sống, con thấy mình rất may mắn và sung sướng được ba mẹ yêu thương. Tôi rất vui khi thấy con thay đổi và trưởng thành.
Khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi thật bất ngờ khi con chọn trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đầu, tôi cứ để cho con quyết định cho thỏa ước mơ, nếu không đạt, tôi sẽ hướng cho con theo học trường nghề. Không biết vận may hay là sự cố gắng, cuối cùng con cũng được vào học tại trường con mong muốn với số điểm khá cao. Những năm theo học ở đây con có thêm bạn bè mới nhưng vẫn còn kết nối thân hữu với các bạn ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
một lần con đi học về quá trễ, tôi lo lắng thì nhận được tin nhắn: mẹ ơi anh H học chung con ở Trung tâm Giáo dục đi làm bị sự cố của bình gas, nhập viện, con vào thăm nên về nhà trễ. Tôi rất vui vì thấy con biết quan tâm, chia sẻ cùng bạn bè. Không những thế con còn có bạn thân còn liên hệ với nhau cho đến nay dù đã rời khỏi trung tâm lâu rồi.
Nhận bằng cử nhân tiếng Anh, con lại quyết định chọn nghề dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Mỗi quyết định của con tôi luôn tôn trọng nhưng không sao tránh khỏi ngạc nhiên. Mặc dù lương không được cao, môi trường làm việc chưa như mơ ước nhưng con rất thích nghề nghiệp mình đã chọn.
Giờ đây, tôi đã thở phào nhẹ nhõm với những quyết định bất ngờ của mình và của con. Dù không thành công trong sự nghiệp và trong cuộc sống như một số bạn cùng trang lứa nhưng con gái duy nhất của tôi giờ đã lớn khôn và trở thành người biết yêu thương và quan tâm đến cuộc sống gia đình
Dương Thị Lan
Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/51-nhung-quyet-dinh-bat-ngo-a2359.html