Giọt nước mắt trước tiệm bánh

Tôi yêu tất cả những người thân trong gia đình tôi vì họ là những con người thật sự tuyệt vời! Được làm con của ba mẹ là điều tuyệt vời. Và được làm em của chị hai, là điều tuyệt với nhất.

Đặc ân lớn nhất mà Thượng đế đã dành tặng cho cuộc đời tôi đó là được làm con của ba mẹ và làm em của chị hai - một người chị đã yêu thương và hy sinh cho tôi vô điều kiện.

Chị tôi là một cô gái rất bình thường. Có lẽ với bạn càng bình thường hơn. Thế nhưng, với tôi đó là một người thật đặc biệt.

Còn nhớ năm tôi học lớp 2, chị tôi đã vào lớp 8. Năm đó, kinh tế gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ba mẹ tôi đi làm thuê, ai kêu gì làm đó. May mắn, có người cho mượn mảnh đất để trồng rau. Thế là, ngoài giờ học chị lại phụ ba mẹ cắt rau mang ra chợ bán.

Tôi thấy mọi việc trôi qua đều đặn mỗi ngày như thế cũng thành ra bình thường. Và có lẽ mọi việc sẽ bình thường như thế trong suy nghĩ của tôi nếu như khp6ng có một đêm… Đêm hôm ấy, khi không tôi giật mình tỉnh giấc vào lúc giữa đêm, khi mà những giọt sương còn đang rơi đọng trên lá, gà cũng chưa buồn cất tiếng gáy, mọi người còn đang yên giấc trong nệm êm chăn ấm, tôi phát hiện chị tôi đã phải còng lưng trên đám rau muống, tỉ mẫn cắt từng cọng rau ngã sập trên mặt nước để kịp buổi chợ hừng đông. Nhìn bóng chị ngã nghiêng dưới ánh đèn le lói, tôi mới hiểu được rằng chị đã phải cực khổ như thế nào để tôi có được miếng ăn, được cắp sách đến trường.

Năm chị lên lớp 9, bố mẹ không còn điều kiện để có thể cho cả hai chị em đi học, chị phải bỏ học, phụ giúp bố mẹ kiếm tiền trang trải cuộc song và nuôi tôi ăn học. Chị vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc nhà cho một người họ hàng xa. Chị phải lăn lộn vào cuộc sống ở cái độ tuổi mà đáng lẽ ra phải được cắp sách đến trường như bao nhiêu bạn bè khác cũng chỉ vì để tôi được tiếp tục đi học. Tôi được đến trường, nhờ một phần công sức của chị.

Hè năm nào, tôi cũng xin mẹ vào Thành phố Hồ Chí Minh thăm chị. Những lúc đó, chị làm mọi thứ để tôi vui, từ việc mua cho tôi những món quà nhỏ, nấu những món ăn mà tôi yêu thích.

Có một mùa hè, tôi vào thăm nhằm lúc chị vừa bị chủ cho nghỉ việc, đang phải đi tìm việc chỗ khác. Lần đó, chị chở tôi ngang qua tiệm bánh rất ngon mà chị hay mua gửi về nhà. Thấy tôi cứ ngoái đầu vào trong tiệm bánh có vẻ thèm thuồng, chị hỏi chị hỏi tôi:

-Em muốn ăn bánh hả?

Sực nhớ chị đang thất nghiệp, tôi ấp úng: “Dạ không!” tuy tôi rất muốn. Tôi sợ nói thật chị sẽ buồn. Nhưng không qua mắt được chị. Chị hỏi tôi:

-Nếu chị không mua bánh cho em ăn thì em có giận chị không? Có còn thương chị không? 

Nghe đến đó nước mắt tôi tràn ra, tôi trả lời chị trong tiếng nấc:

-Chị lúc nào em cũng thương.

Tôi nhớ mãi những giọt nước mắt của tôi và chị ngay trước tiệm bánh hôm ấy. Tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ là người mua bánh cho chị ăn, nhất định tôi sẽ làm được!

Với tôi, chị như người mẹ thứ hai vậy. Chị thương tôi như mẹ đã thương tôi. Chị lo cho tôi từ những ngày thơ dại đến khi đã khôn lớn trưởng thành. Trong cuộc đời này, tôi không chỉ nợ hình hài của mẹ, trí tuệ của ba mà tôi còn nợ sự hy sinh của chị.
Tôi biết ở đâu đó, bạn cũng được diễm phúc như tôi cũng có được những người thân luôn yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì bạn. Hãy trân trọng điều đó bạn nhé, vì khi càng vấp ngã trong cuộc sống bạn sẽ lại càng nhận ra được giá trị của những người thân yêu trong gia đình.

Sẽ chẳng có nơi nào bình yên hơn nhà mình, nơi có những con người sẽ vì bạn mà chấp nhận hy sinh cả tương lai, cả cuộc đời. Thế thì, bạn còn chần chừ gì nữa mà không chạy lại và ôm lấy những người thân yêu ấy, hãy thốt lên rằng bạn yêu họ biết bao. Và tôi cũng thế, tôi cũng sẽ thét lên rằng: “Cảm ơn chị vì chị đã là chị hai của em, chị thật tuyệt vời, em yêu chị!

Nguyễn Hồng Minh (Bình Dương)

Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/34-giot-nuoc-mat-truoc-tiem-banh-a2304.html