Nhà phát minh vĩ đại Archimedes đã từng gửi đến nhân loại một câu nói để đời: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên”. Câu nói đó không chỉ đúng với vật lí học mà còn là một nguyên lí cho sức mạnh nội tại trong cuộc sống mà con người chúng ta đều cảm nhận, nếu cho tôi một điểm sáng để hi vọng trong thế giới này, tôi sẽ nâng mọi ước mơ và khát vọng vươn cao. Chúng ta sẽ cần một điểm tựa nào đó để đứng cho vững, nghĩ cho sâu và cảm nhận thật tinh tế để có thể tự tin và đủ sức mạnh thực hiện những điều tốt đẹp cho thế giới. Một điểm tựa có thể được hình thành từ một vết chấm nhỏ nói lên một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời.
“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên” - Archimedes (Ảnh minh họa)
Đối với tôi nét chấm đó in sâu vào tim và là một phần chảy thầm lặng suốt cuộc đời như chính nó đã nói lên điểm nhìn của tôi về người đó. Mẹ tôi – điểm tựa cho tôi cũng là vết chấm gợi tả hết điểm yếu mềm của tôi và khuôn đúc lại những khoảnh khắc gắn liền với sự ra đời và lớn lên của một nhân thể trưởng thành mà tôi đang có. Khoảnh khoắc mà tôi cảm nhận sâu sắc và in hằn vết lòng thổn thức dày vò của con tim có lẽ là hình ảnh dòng nước mắt của bà rơi lã chã hòa chung giọt mồ hôi đẫm ướt mỗi khi bà lại lo lắng cho đứa trẻ vẫn còn chưa giữ được bản ngã của mình trước dòng đời đầy mảnh ghép của nhân sinh.
Đã không ít lần mẹ tôi bất lực và gồng mình trong sự tuyệt vọng của cuộc sống, nhưng có lẽ hình ảnh mà tôi nhớ nhất vẫn là khoảng thời gian tôi ngập ngừng và ngỡ ngàng trước ngưỡng cửa đại học. Năm ấy, một năm hòa khí của vùng đất đầy nắng thô và gió rất khô , mùi thơm phảng phất của lúa đu đưa đều nhau theo gió, vẫy chào một người con của đất rời xa quê hương, đặt hành trang lên thành phố.
Đã không ít lần mẹ tôi bất lực và gồng mình trong sự tuyệt vọng của cuộc sống. (Ảnh minh họa)
Là một đứa trẻ nhớ thôn yêu làng khắc khoải khoảng sáng tuổi thơ hôm nào, hồi tưởng lũy tre như bóng dáng cánh diều lượn bay, một cảm giác nào đó như níu kéo bước chân tôi, tôi vẫn còn đang lo lắng và trăn trở về sức khỏe mẹ tôi. Tôi biết, bà ấy, người phụ nữ duy nhất tôi không bao giờ tin tưởng ngay câu mở lời, bà ấy lúc nào cũng ra vẻ rất ổn và điềm đạm nhưng sự thật những gì bà ấy chịu đưng vì niềm vui và hạnh phúc của tôi lại tạo thành một tấm chăn ấm áp, che chở và bao bọc tâm hồn tôi như cách bà ấy đã nhiều lần cố gắng đánh rơi nước mắt và mồ hôi làm những điều tốt nhất cho tương lai phía trước.Việc định hướng con đường trong tôi vẫn còn mơ hồ như một màng sương dày đặt che lấp đích đến của mình.
Chỉ một chút thoáng qua, rũ bỏ hết việc học và kết thúc sự nghiệp đã xuất hiện trong suy nghĩ của tôi trước cảnh trắc trở và tình trạng suy sụp của gia đình. Tôi biết mình vẫn còn đam mê, từ việc khám phá tri thức và tìm lại chính mình, nhưng tôi đã dần bị hạ gục. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và khó chịu khi mẹ tôi buồn bã, ít cười ít nói, tôi không biết phải làm thế nào để giúp bà ấy cũng như kiểm soát cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Những ngày nhìn thấy mẹ thiếu sức sống và mệt mỏi ,kiệt sức, vẻ ảm đạm bắt đầu chen lấn cuộc sống tôi.
Tôi … kẻ thiếu rất nhiều, thiếu niềm tin, thiếu hi vọng
Tôi … kẻ thiếu rất nhiều, thiếu niềm tin, thiếu hi vọng, thiếu kiên cường và thiếu nhiều lắm nhưng có lẽ thiếu tình yêu thương là khuyết tật to lớn nhất mà con người ta gánh chịu. Tôi biết bà rơi lệ không chỉ vì sức khỏe của mình mà vì điểm tựa vô giá, bà biết tôi đang hướng ánh nhìn và gửi gắm vào đó nhiều biết chừng nào. Mặc dù những lời nối dối, bà ấy lúc nào cũng là người cứu rỗi sự lệch lạc và bước chân lung lay của tôi thêm vẻ săn chắc bằng những lời chỉ bảo và khuyên nhủ rất chân thành bằng tình yêu và niềm tin, bà ban cho tôi sức mạnh từ một người mẹ qua cái nhìn đầy trìu mến, gửi gắm vào đó là niềm mong ước tôi luôn hạnh phúc ,sống hết mình vì ước mơ, chớ bận lòng vì những khó khăn.
Tôi biết khi sải cánh giữa bầu trời đầy gió ngoài kia, không còn là gió hương thân thuộc quê hương mà là phong sương của bão tố, tôi vẫn cảm nhận tình yêu bao la của mẹ như đại dương mênh mông. Ánh mắt mẹ nhìn tôi đã trở thành biểu tượng gắn chặt vào tim tôi như một huy hiệu mà tôi rất tự hào và trân trọng.
Cảm ơn mẹ đã tặng con những hình ảnh và khoảnh khắc tốt đep nhất... (Ảnh minh họa)
Tôi tin bà ấy, dang rộng đôi cánh, mở rông chân trời nơi thành phố để đi tìm bầu trời cho mình, mỗi khi cảm thấy chùn bước, hình ảnh nước mắt mẹ tôi luôn đẩy tôi về phía trước. Bà ấy biết tôi đang cố gắng hết mình và bà lúc nào cũng ủng hộ và dõi theo trưởng thành của tôi mặc dù bà không còn khỏe mạnh và năng lượng như xưa vì bao năm lao lực thân xác lo cho tôi.
Ngày tốt nghiệp đại học của tôi, bà ấy lại khóc,vẫn lại rung đông và yếu mềm , nước mắt rơi lã chã nhưng, bà ấy luôn đặt niềm tin ở tôi, tại sao bà hạnh phúc, lời nói bà thốt ra có vẻ không thật nhưng tình cảm mà mẹ dành cho tôi là rất thật và vô cùng lớn lao đối với tôi. Mỗi khi bước lên khán đài, tham dự cuộc thi, bước vào kì thi căng thằng hay quyết định những sự kiện quan trong trong đời, hình ảnh mẹ tôi rơi nước măt khiến tôi không thể nào quay lưng hay ngã mũ trước khó khan. Bởi vì tình yêu thương bà trao cho khiến tôi trở thành một con người mang trong mình những hình ảnh bản lĩnh và đẹp đẽ nhất.
Bây giờ dù đã trở thành người thành công và có đầy đủ tất cả nhưng đối với tôi, mẹ là tất cả và tôi làm tất cả vì mẹ và kí ức bên mẹ luôn là điều tôi mơ ước đến chứ không phải những điều xa hoa vĩ mô ngoài kia. Cảm ơn mẹ đã tặng con những hình ảnh và khoảnh khắc tốt đep nhất...
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/17-nuoc-mat-cua-me-anh-mat-cua-toi-a2267.html