Phố xá vắng lặng nghe rõ cả tiếng mưa rơi tí tách trên đường vắng. (Ảnh minh họa)
Hôm đó là một ngày mưa lắc rắc, từng hạt, từng hạt đọng trên những tán lá xanh. Trên đường chạy xe từ bệnh viện về sau đợt điều trị ung thư, tôi thả xe chạy chầm chậm qua những con phố nổi bật những bảng đèn neon rực rỡ. Phố xá vắng lặng nghe rõ cả tiếng mưa rơi tí tách trên đường vắng. Hương cà phê thoang thoảng bay ra từ những chiếc xe bán cà phê mang đi bên vỉa hè. Gió vẫn lướt trên da mang theo cái lạnh của cơn áp thấp nhiệt đới tràn về…
Bỗng đâu trong một con hẻm nhỏ, chiếc xe máy vùn vụt xé tan màn mưa lao ra, tông trúng vào tôi. Cú tông mạnh khiến tôi va vào chiếc xe tải nhỏ, ngã sấp mặt trong màn mưa lạnh giá. Hai người phụ nữ lồm cồm bò dậy leo lên xe máy bỏ chạy. Chỉ còn tôi nằm bơ vơ trên đường vắng. Tôi mê mê tỉnh tỉnh khi ngã gục xuống đường, những con người xa lạ đi qua như chẳng biết. Khóe miệng tôi sưng vù, đau rát, còn toàn thân thì xây xát. Máu từ đùi tôi chảy ra vì bị chiếc xe đè lên. Hình như tôi sắp lịm đi. Không, không được vì tôi sợ tôi sẽ gục luôn không bao giờ tỉnh lại. Lúc ấy, có một chú xe ôm đã chở tôi vào bệnh viện, rồi sau đó gọi cho mẹ tôi đến.
Tâm trạng tôi thật nặng nề và tràn ngập chua xót. Thương cho phận mình gặp phải tai ương. Từ khu xét nghiệm tôi được đưa qua phòng tiểu phẫu để khâu vết thương. Chiếc kim khâu hình trăng lưỡi liềm xỏ qua xiên lại trên da thịt đau điếng. Nhìn những mũi khâu chằng chịt trên da thịt, anh điều dưỡng ái ngại: "Vết thương có khả năng nhiễm trùng đó. Cẩn thận". Tôi được đưa về nhà với chiếc chân băng bó. Tâm trạng rối bời tê dại tới chẳng còn cảm giác gì.
Việc đi lại với tôi sau đó vô cùng khó khăn, khổ sở. Thường xuyên nằm một chỗ với chiếc chân đau nhức, thỉnh thoảng muốn tới lui cho thoải mái một chút, tôi phải nhờ đến đôi nạng gỗ. Những đau đớn như bóp nghẹt trái tim tôi, bóp nghẹt luôn cả tương lai phía trước. Khi tôi kéo đầu gối của mình lên, tôi đờ cả người, há hốc miệng, không kêu rên nổi, tôi thở muốn hụt hơi vì cơn đau như giật lên cả ngực.
Tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, tất cả lại yên ắng, đen đặc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của tôi trong đêm tĩnh mịch. Tôi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, khẽ nhắm mắt. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm gối…
Bên ngoài khung cửa, chậu xương rồng đã nở hoa, dưới những tia nắng ấm yêu thương của bầu trời. (Ảnh minh họa)
Sợ phải đi vệ sinh nên tôi thường xuyên nhịn ăn. Không ăn uống gì trong một thời gian dài khiến tôi kiệt sức, còn vết khâu ở chân thì bắt đầu lở loét. Nhà chẳng có ai, mẹ đi bán, còn cha thì đi làm xa. Chỉ mình tôi ở nhà chật vật với đôi nạng gỗ. Người tôi gầy gò, mỏng dính. Một lần, do trơn trợt, tôi ngã giập mặt xuống sàn nước lạnh giá trong nhà vệ sinh, cố gắng vẫn không nhấc nổi mình lên. Nước mắt tôi ứa ra trong vô vọng. Lúc này, căn bệnh ung thư quái ác cũng không đáng sợ hơn như thế. Tôi cảm giác chân tôi không còn là của tôi nữa, nhìn thấy nó đấy nhưng không sử dụng được.
Chiều đi bán về, mẹ tôi biết chuyện, đã ôm tôi mà khóc. Tôi thương mẹ và nhận ra sự ngu ngốc của mình. Tôi cố gắng ăn uống, nghĩ tới những điều lạc quan hơn, không suốt ngày nhấn chìm mình vào những nỗi đau một cách vô thức. Tôi chăm chỉ tập vật lý trị liệu để hồi phục sau chấn thương.
Trong cái khoảnh khắc tôi tuyệt vọng và đau đớn nhất, những giọt nước mắt và cái ôm của mẹ như một thứ ánh sáng dịu kỳ làm tôi thức tỉnh, thoát ra khỏi cơn u mê, buồn bã. Tôi cảm thấy may mắn vì mình còn ba mẹ ở bên, không một mình cô đơn chống chọi nghịch cảnh trên đường đời.
Bên ngoài khung cửa, chậu xương rồng đã nở hoa, dưới những tia nắng ấm yêu thương của bầu trời.
Huỳnh Diệu Huy (TP.HCM)
Link nội dung: https://songkhoeplus.vn/08-chau-xuong-rong-da-no-hoa-a2211.html