THUC PHAM TAN VIET SIN
THONG TIN VE COVID-19

Chết không có nghĩa là hết, mà chỉ là sự tái sinh, tái sinh một cuộc đời mới

Đăng bởi Hà Kiều

17/11/2020 22:41

(Sống Khoẻ Plus) - Thay vì né tránh, đùn đẩy, hãy sống đẹp cho hôm nay, cho những người đang sống. Nhưng phải luôn tin vào ngày mai: Chết không có nghĩa là hết, mà chỉ là sự tái sinh, tái sinh một cuộc đời mới.

Ảnh: Minh hoạ

Nơi ấy, thảm họa Carina đi qua. Có lẽ đã lâu lắm rồi. Lâu là vậy nhưng hằn đâu đấy vết thương vẫn chưa lành trên từng khuôn mặt và trong từng ánh mắt cư dân Carina là sự đắn đo, khắc khoải giữa ở và đi.

Hình ảnh khó nhạt của những cánh cửa gỉ sắt lam lỗ bị phá để cứu người gặp nạn, dấu vết bàn tay quằn quại tìm đường sống sót còn in đậm trên vách tường, những bức tường còn đấy màng đen kịt màu của khói,...

Những cơ dân Carina vẫn không sao quên được khoảnh khắc rạng sáng 23 tháng 3 hôm ấy (năm 2018). Trong gang tấc, lửa hừng hực cháy. Tích tắc 2 tiếng, bao trùm và dai dẳng. Chỉ ngọn lửa nhỏ từ chiếc xe tay ga thôi đã cướp đi 13 sinh mạng hãy đang còn tràn trề nhựa sống. 51 người (lẽ đã đi về bên kia thế giới) “may mắn” ở lại. Có đến 100 người phải nhập viện.

Cái chết. Đủ hết thẩy. Có nam, có nữ, có già, có trẻ.... Không trừ một ai.

Carina. 13 người. Cháy sém. Giãy giụa. Đớn đau. Và nếu như có… thì đã không: Có nước, có hệ thống báo động, có người chuyên trách họ đã sống. Hoặc sẽ ít hơn, thậm chí là 0, chớ không phải 13 như thế.

Nhắc về hôm ấy, không một ai dám dối mặt. Họ đã xịu mặt, giọng trầm đi, thổn thức.

Còn đấy những câu chuyện đau đáu, quặn thắt...

Như chị Hà, 2 người thân nhứt tử nạn: Kiệt, con trai chưa đầy 72 tháng; Lộc, em trai, nay chỉ mới 17 tuổi.

Như nữ Bí thư kiêm Chủ tịch một phường rơi từ tầng 14 chết tức tưởi khi đang du dây thoát thân.

Như bàn tay phỏng bong da đen thui toàn thân đầy ám ảnh của anh lính cứu hỏa vượt biển lửa cứu người.

Có lẽ còn…, còn nhiều, nhiều lắm những phận đời chẳng may như thế. Những ai còn sống chỉ muốn chôn đi những ký ức hãi hùng đó. Họ cần thời gian để bình tâm trở lại.

Người chết cũng đã chết. Mình sống cho mình, cho hôm nay và cho ngày mai. Thôi thì, quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Khơi lại gì, thêm đau. Chỉ biết thở sau, nguyện ước.

Không nói cũng không có nghĩa là vô tâm. Phía sau ấy cả một miền ký ức kinh hoàng. Có lẽ, nỗi buồn cũng đang nguội lạnh dần dù cái u ám đang đu bám tại chung cư Carina những ngày này lặng tênh, quạnh quẽ đến rợn người.

Hình như trong ký ức, cái màu nhiệm phước phận 13 con người xấu số kia như là chuyển kiếp một đời người: Một cuộc rượt đua giành sự sống và nhường cái chết hiếm hoi đúng nghĩa.

Với họ, chết không có nghĩa là hết, mà chỉ giản đơn là sự tái sinh một cuộc đời mới. Như cái tên Carina mà thôi. Còn đấy – nôi khắc khổ khôn nguôi.

Với Carina, một trong số hiếm những vụ cháy thảm khốc trong lịch sử nước ta, không dám nói là trên thế giới khi có đủ đầy những điều kiện cần thiết. Nhưng nó cũng bị vô hiệu trước sự ngớ ngẩn không gì có thể chấp nhận được của những con người thiếu trách nhiệm.

Ở thời điểm vụ cháy diễn ra, toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy của một căn hộ cao cấp như Carina bị tắt ngủm, tê liệt. Điểm cháy chỉ xuất điểm từ chiếc Attila dưới hầm xe, sau đó chuyền lửa bốc cháy hàng trăm xe các loại. Trong giây lát, ngọn lửa lan đi rất nhanh, xông thẳng lên các tầng chung cư, khiến người người hoảng hốt, bàng hoàng, tháo chạy. Phải khó khăn lắm, đâu chừng 2 tiếng đồng hồ, lính cứu hỏa mới có thể tiếp cận sâu bên trong.

2 tiếng mới tiếp cận cũng đồng nghĩa với 120 phút hàng trăm cư dân Carina phải tự giành giựt sự sống khá mong manh.

Rồi khi cháy đi qua, truy trách nhiệm, người trong cuộc khi "hỏi xoáy" chỉ “đáp xoay”. Họ chỉ biết quy cho số đông – là dân. Là tại ý thức thôi, phải nâng cao.

Không lẽ 1007 vụ cháy năm 2017 tại TP.HCM chỉ là vì ý thức? Nghe cũng mông lung quá!

Nhưng đó chưa phải là tất cả, có một con số hơn thế, khiến bao người phải giật mình ngẫm suy. Thành phố hiện 1037 chung cư nhưng gần một nữa đã cũ nát, quá “đát”, không có một hệ thống phòng cháy, chữa cháy tươm tất.

Thời gian. Nhiều ý kiến, quan điểm cũng dần được “mổ xẻ”. Nhưng dù là bất kỳ nguyên nhân nào đi nữa thì trách nhiệm trước hết vẫn thuộc chủ đầu tư, cơ quan chức năng trong công tác quản lí, điều hành.

Từ Carina như nhắc cho chúng ta nhớ lại một thảm họa thương tâm chấn động từ những năm đầu thập niên 21 tại Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC TP.HCM khi đang hàn các bulong định vị trên trần khiến 60 người chết và 70 người khác bị thương. Thiệt hại tài sản hơn 32 tỷ đồng.

Suy ra, Carina, ITC nói riêng và rất nhiều vụ cháy nữa vẫn đã hoặc đang âm ĩ có lẽ đều khởi nguyên từ nhiều lắm, đâu chỉ giản đơn là ý thức thôi. Là sự cộng hưởng hữu cơ. Của cơ quan chức năng, của chủ đầu tư và của chính cộng đồng cư dân.

Vì thế, trong câu chuyện này, trách nhiệm không thuộc về riêng ai… Thay vì né tránh, đùn đẩy, hãy sống đẹp cho hôm nay, cho những người đang sống. Nhưng phải luôn tin vào ngày mai: Chết không có nghĩa là hết, mà chỉ là sự tái sinh, tái sinh một cuộc đời mới.

“Người bi quan luôn tìm thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan luôn nhìn được cơ hội trong từng khó khăn.” Đó như tinh thần: Carina sẽ đâu vào đấy, như là miền ký ức buồn, dẫu có dữ dội, thảm khốc đến đâu.

Và đó cũng như cách tự nhủ lòng thích nghi của những con người này trong lời một bài hát vẫn thường nghe: “Trong cuộc sống này, dù được sống trong một giây hay được sống trong một ngày thì cũng phải tự mình đứng dậy, sau tất cả những lần vấp ngã, vẫn phải tự mình vượt qua để không phải là một người bất hạnh. Hãy sống lạc quan.”

 

Hà Kiều

Có thể bạn quan tâm

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG