Ai dám bảo người Sài Gòn "hết thương cạn nhớ", họ còn đang bận sống tử tế với nhau kia mà

Đăng bởi Nội dung: NA - Ảnh: Internet

12/08/2020 23:07

Ở Sài Gòn không có tiền bạn vẫn sống vô tư. Sài Gòn dễ sống, chỉ cần chịu khó xíu là được. Người Sài Gòn dễ chơi, chỉ cần cái tình, cái nghĩa là xong. Và Sài Gòn dễ thương, bởi người ta cứ bận sống tử tế với nhau cả một đời.

 

Sống ở Sài Gòn không lo đói ăn, đói mặc, đói tình người

Nếu có ai hỏi tôi nơi đâu đối xử với nhau như người nhà? Tôi sẵn sàng xin thưa đó là Sài Gòn. Chuyện người Sài Gòn tử tế với nhau nhiều lắm, kể đến mùa Tết năm sau cũng hổng có hết. Ai mà không biết người miền Nam nức tiếng hào sảng nhất cái đất Sài Gòn này, nghĩa tình chưa đủ mà còn chịu chơi hết chỗ nói. Có mấy hôm đi mua cà phê quên đem bóp, thế là chủ quán kêu về đi hôm sau quay lại trả cũng được. 

Hư xe ở Sài Gòn là không cần lo 

Vậy mới thấy, cái hào sảng, rộng lượng hình như đã ăn sâu vào trong xương, trong máu, có chết cũng không bỏ được của người Sài Gòn. Nghèo khó mấy cũng không làm bớt đi sự rộng lượng trong tâm hồn. Nhiều khi mở tiệm sửa vá xe chỉ để phục vụ miễn phí cho người khuyết tật. 

Nói đến đây chợt nhớ, mình có phải dân Sài Gòn gốc đâu! Sinh ra và lớn lên ở đây chứ ba mẹ là dân di cư, lập nghiệp đi qua ít nhất cũng 3, 4 thành phố lớn nhỏ. Nhưng mà thôi, cứ gọi tôi là người Sài Gòn đi nhé. Vì tôi lỡ yêu cái tình người ở đây mất rồi. Nếu lỡ mà vào Nam lập nghiệp thì coi chừng bị “nhiễm” cái lối sống dễ thương này của thành phố trẻ. Nói nào ngay, sống ở Sài Gòn thiệt ra dễ lắm, chỉ cần tử tế với nhau là mọi chuyện trở nên dễ ẹc hà!

Sài Gòn dễ thương từ những điều nhỏ xíu

Đặc sản Sài Gòn là kẹt xe

Chắc chắn rằng, dù 1 lần hay trăm lần thì cũng sẽ tức điên khi nghe đến mấy chuyện nắng nóng, khói bụi, kẹt xe, leo lề ở Cách mạng tháng tám, lại còn inh ỏi còi xe lớn xe nhỏ hay hôm nào có việc chạy ngang Điện Biên Phủ là xác định kẹt đèn đỏ đến 15, 20 là chuyện bình thường. 

Sài Gòn đất chật người đông, Sài Gòn nắng mưa thất thường, Sài Gòn sống vội là những cụm từ quen thuộc chẳng ai mà không biết. Nhưng rồi, bữa hổm, quẹo vô con hẻm tắt, chợt thấy tấm biển chữ viết nghệch ngoạch: “Hẻm cụt”. Người ta lại ôm bụng cười thầm: À! Sài Gòn còn dễ thương nữa đấy.

Hỏi hoài người Sài gòn "mắc" mệt nên làm luôn cái bảng chỉ đường

Cái biển độc nhất vô nhị ở Sài Gòn là đây. Như trên đường Cao Thắng, lúc nào bác xe ôm cũng dựng cái biển xanh: “Bệnh viện Từ Dũ nhìn theo hướng mũi tên sang phải thấy nhà lầu cao màu vàng nhìn lên trên thấy hình mẹ bồng con”, người ta lại yên tâm băng thẳng qua kia khỏi phải hỏi ai, khỏi lo kẹt đường.

Người Sài Gòn còn hay "lừa" nhau thế này. Quanh Sài Gòn nhất là mấy khu chợ hay đặt tấm bảng viết tay “Xoài, cam, quýt, ồi 15 nghìn/ký”, chữ “ký” viết bự đến nối đứng xa vài thước còn thấy rõ. Ai ham rẻ quẹo vô là hết hồn bởi cân xong thì bảo 30 nghìn một ký mới té ngửa. Gần chữ ký có chữ “nửa”, 15 nghìn/nửa ký, mắt thần mới thấy nổi cái kiểu ghi đó. 

Người Sài Gòn có bận đến mấy thì cũng chỉ rảnh để tử tế với nhau thôi

Nhưng mà đang mùa dịch đấy, nhỡ lại bệnh thì khổ (Ảnh minh họa)

Từ mấy thứ nhỏ xíu ấy mà tạo nên Sài Gòn nghĩa tình. Nhớ mấy ngày nắng cháy da, đâu đâu có chú xe ôm da đen nhẻm chạy lên bảo "Gạc chân chống lên kìa". Gạc có cái chống xe mà quay lại đã không thấy ổng đâu. 

Người Sài Gòn còn lo ba cái chuyện bao đồng mà không ai thèm để ý tới. Như chuyện ông chú Út "hẻm tiên" hơn 10 năm lo mai táng cho người dưng. Có bữa ông hàng xóm trong hẻm đột tử giữa đêm xác nằm cứng đơ trước bậc tam cấp nhà. Gia đình ổng mâu thuẫn nên không cho đem xác vào nhà, cũng không chịu bỏ tiền lo tang nên ông Việt vừa phải đứng ra phân giải, vừa chạy vạy lo đồ cúng, xe tang, thoa rượu vào những khớp cơ, nấu nước tắm cho xác chết đàng hoàng mới yên tâm để người ta vào hòm. Sau lần đó gia đình kia qua cảm ơn ổng rối rít. Ông cũng hiền hết biết. Nghe ai nghèo chết không có hòm chôn là bỏ quán, lấy xe chạy miết ngoài đường. Đến khi xác chết vào hòm, gia đình bắt đầu phúng viếng ổng mới chịu về nhà.

Mấy đứa sinh viên dưới quê mới lên thành phố chân ướt chân ráo đâu có biết đường Sài Gòn ra sao. Hỏi đường loạng quạng là được chú xe ôm dắt xe ra dẫn cho tới nơi mới thôi. Người ta bực thương sự ngu ngơ của con bé giữa đất thành thị vội vã. 

Cắt tóc miễn phí - chuyện nhỏ

 

Bánh mì từ thiện cho người nghèo

Và Sài Gòn còn lạ gì mấy thùng bánh mì miễn phí bên lề đường, bữa cơm 0 đồng trong hẻm, trà đá miễn phí, quần áo cho đi chẳng cần nhận lại, hớt tóc miễn phí,...

Người tứ xứ đổ về đất Sài Gòn để an cư lập nghiệp là thế. Người Sài Gòn dễ hiểu, dễ sống, dễ chơi. Không ai dòm ngó cuộc sống người khác. Họ bận lấy tiền của mình chia sẻ cho người nghèo, bận sống nghĩa tình với những người thậm chí chưa một lần gặp mặt.

 

Khí chất người Sài Gòn Khí chất người Sài Gòn

Tôi là người con của Hà Nội vào Sài Gòn đầu năm 1980, hồi đó nhỏ quá cũng không có ấn tượng lắm về người Sài Gòn. Sau này khi lớn lên có dịp quen nhiều người bạn ở trong...

Nội dung: NA - Ảnh: Internet
Bạn đang đọc bài viết "Ai dám bảo người Sài Gòn "hết thương cạn nhớ", họ còn đang bận sống tử tế với nhau kia mà" tại chuyên mục Sài Gòn đi nhớ!. Sống Khoẻ Plus luôn trân quý những bài viết bạn gửi về. Mọi bài vở, góp ý xin gửi về email: bandoc.songkhoeplus@gmail.com hoặc gọi hotline: 0981 040 740.