THUC PHAM TAN VIET SIN
THONG TIN VE COVID-19

[76] – Nguyệt quế vẫn toả hương

Đăng bởi Diễm Thuý (TP.HCM)

22/11/2020 19:43

(Sống Khoẻ Plus) - Sẽ thật khó khăn để chấp nhận và làm quen với việc người thân đã không còn bên cạnh mình nữa. Vết thương lòng cũng sẽ không liền lại. Nhưng cha tôi đã sống và yêu thương rất trọn vẹn. Vì thế, tôi tự hào vì gia đình mình.

Mẹ tôi mất đã 22 năm rồi, nhưng cha vẫn thường mơ về mẹ. Những khi như thế cha kể lại với tôi. Bắt đầu bằng từ: Hôm nay cha mơ thấy mẹ...Và tôi trong suốt 22 năm mẹ đi chưa bao giờ ngừng nghe kể về mẹ, từ cha.

Mọi người thường bảo ngày mẹ mất cha không hề khóc. Vẫn vững vàng để lo toan mọi thứ. Còn tôi, hiểu sâu sắc rằng có những nỗi đau không biểu hiện ra bằng nước mắt. Và có những khi tình yêu không biểu lộ ra bên ngoài lại là tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Nhà tôi, gì cũng cũ. Nhà cũ, đồ dùng cũ. Vì cha giữ lại tất cả những món đồ ngày xưa của mẹ. Rồi cha nói với tôi rằng: Mẹ con đã khổ cả đời, đến khi sướng một tí thì mẹ đã không còn nữa.


Nét chữ viết tay của mẹ tôi và tờ lịch mẹ giữ lại ngày đính hôn

Cách đây hai năm, bạn thân của mẹ mất. Cha và tôi ghé thăm vợ chú sau đám tang vài tháng. Nhìn thấy cô treo bảng bán nhà. Cô bảo: Cô luôn nhìn thấy chú trong từng ngóc ngách của căn nhà. Cô muốn bán nó đi để quên và bắt đầu sống tiếp. Trên quãng đường về nhà, cha trầm ngâm hẳn. Rồi cha quay lại, nhỏ nhẻ. “Ừ thì mỗi người mỗi tính con à. Cha thì không làm vậy được”.

Mẹ tôi, dù mất khi còn rất trẻ. Nhưng đến tận bây giờ, người thân và hàng xóm vẫn nhắc về mẹ. Trong kí ức của mọi người mẹ tôi hiền lành, giỏi giang, hiếu khách và tốt bụng. Mẹ sẵn sàng từ bỏ công việc, lui về làm hậu phương cho cha. Và trong những lời kể ấy của mọi người, tình yêu của cha mẹ thật đẹp.

Mẹ tôi đi vào một ngày cuối tháng 7.

Đêm ấy trời mưa rất to.

Đêm ấy quanh sân nhà tôi nước ngập lầy lội.

Đêm ấy cây nguyệt quế nhà tôi ra rất nhiều hoa trắng.

Đêm ấy có một người cha cõng cô con gái nhỏ trên lưng sang gởi nhà hàng xóm.

Tôi nói với cha: “Mẹ nói với cha rằng, đừng lấy vợ cha nhé. Đợi con học hết lớp 5”.

Tôi còn nhớ bờ vai cha đã rung lên và cha bảo: “Con đừng nói nữa nhé. Cha khóc đấy”.

Đó là những ngày thật buồn của gia đình tôi. Và là khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy cha tôi yếu đuối nhất, cô độc nhất, đáng thương nhất.

Từ nhiều năm trước, mấy cậu và dì của tôi bắt đầu làm mai cha cho người khác. Cậu 7 bảo rằng: “Đã đủ rồi. Đã trọn tình trọn nghĩa rồi. Cũng nên tìm một người để bầu bạn”. Nhưng cha, đã hẹn từ cái hẹn đợi khi tôi xong lớp 5, xong lớp 9, xong lớp 12, xong Đại học. Rồi thì chặc lưỡi: Thôi. Sống vậy quen rồi. Đợi khi đủ duyên thì tự đến. Mọi người bảo rằng đó là do thương tôi. Nhưng tôi biết, sẽ khó có một ai đó có thể thay thế được vị trí của mẹ tôi trong lòng cha.

Ngày đó, nhà tôi không hề có một tấm ảnh chung nào cả. Khi mẹ mất, cha ra cửa tiệm chụp ảnh nhờ ghép một bức tranh gia đình. Rồi thì tỉ mỉ lựa khung treo chúng giữa nhà. Ngày nào, trước khi ra khỏi nhà, cha cũng lên bàn thờ, thắp một cây nhang cho mẹ. Rồi những lúc cảm thấy khó khăn, cha cũng thường hay lên bàn thờ, châm lửa và cầu nguyện.

Sẽ thật khó khăn để chấp nhận và làm quen với việc người thân đã không còn bên cạnh mình nữa. Vết thương lòng cũng sẽ không liền lại. Nhưng cha tôi đã sống và yêu thương rất trọn vẹn. Vì thế, tôi tự hào vì gia đình mình.

Nhà tôi bây giờ xung quanh vẫn trồng rất nhiều hoa nguyệt quế. Cha tôi lựa mấy cây đẹp nhất, mang ra trồng ngoài mả mẹ.

Người ta thường bảo: Một người chỉ mất đi khi không còn ai nhớ về người ấy nữa.

Với mẹ tôi thì không.

Mẹ hàng ngày vẫn sống, trong trái tim của tôi và cha.

Và tình thương ấy cũng chính là động lực để tôi sống thật yêu thương và chia sẻ.

Vì rằng cho dẫu có bao năm. Nguyệt quế nhà tôi vẫn ra rất nhiều hoa trắng. Hoa của tình yêu.

Diễm Thuý (TP.HCM)

Có thể bạn quan tâm

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG