THUC PHAM TAN VIET SIN
THONG TIN VE COVID-19

[70] – Người phụ nữ vĩ đại

Đăng bởi Trần Võ Bích Quyên

12/11/2020 08:45

(Sống Khoẻ Plus) - Nhà tôi có một người phụ nữ “vĩ đại”. Đó là người phụ nữ đã sinh ra chúng tôi. Cho dù ngày nắng hay ngày mưa, bà cũng không quản ngại khó khăn, tần tảo sớm hôm nuôi bốn anh em tôi ăn học. Đó là mẹ tôi.

Mỗi ngày, mẹ thức dậy thật sớm, chuẩn bị hết mọi thứ, nấu cơm cho anh em tôi ăn, đi học rồi mẹ mới đi làm. Nhà tôi lúc ấy rất nghèo. Mỗi đầu năm học, gánh nặng tiền trường, sách vỡ, quần áo lại đè nặng trên đôi vai gầy guộc của mẹ khiến mẹ vô cùng lo lắng, không đêm nào ngon giấc. Anh em chúng tôi dù có thiếu thốn về vật chất nhưng chưa bao giờ thấy hổ thẹn vì nhà mình nghèo. Ngược lại, tôi còn thấy tự hào vì chúng tôi có mẹ.

Cuộc sống tưởng sẽ trôi qua êm đềm như thế. Nhưng thật không may, ba tôi vì không chịu nổi áp lực cơm áo gạo tiền, quá mệt mỏi, ông đã rời bỏ gia đình, rời xa anh em chúng tôi.

Đang tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, chúng tôi thật sự suy sụp tinh thần, chới với và sợ hãi. Trong lúc đó, mẹ đã mạnh mẽ đứng lên, dang rộng vòng tay ôm chặt chúng tôi vào lòng, mẹ nói mẹ có thể gánh vác tất cả. Một người mẹ lo cho bốn đứa con trong lúc gia đình nghèo khó, nợ nần chồng chất, thật không dễ dàng gì. Mẹ đi làm sớm hơn, về trễ hơn, làm nhiều việc hơn, chỉ mong sao chúng tôi không dang dở việc học. Mẹ nói: “Cho dù mẹ vất vả, mệt mỏi nhiều như thế nào, chỉ cần các con của mẹ cố gắng học giỏi, chăm ngoan thì mẹ có thể vượt qua hết, các con là động lực của mẹ”.

Tôi nhớ rất rõ năm ấy, khi đang học ở lớp, tôi nhận được tin mẹ xỉu ngay trên rẫy, trong lúc đang thu hoạch mì. Vì làm quá sức mẹ đã ngã quỵ. Một tuần trong bệnh viện, tôi túc trực bên mẹ. Nhìn dáng mẹ gầy gò, xanh xao, tim tôi như có ai đó bóp chặt. Tôi tự hứa với bản thân, sau này sẽ đem đến cho mẹ một cuộc sống thật tốt, để mẹ không phải vất vả như thế này nữa.

Biết tôi thương mẹ và lo lắng, mặc dù đang bệnh nhưng mẹ đã quay sang an ủi tôi. Mẹ nói rằng mẹ không sao, mẹ sẽ nhanh chóng khỏe lại. Tôi rơm rớm nước mắt, một người phụ nữ, tận tụy cả đời vì chồng con, đến cuối cùng, chồng thì phụ bạc, đau đớn cũng ráng nhịn không một lời than vãn, trách móc. Mẹ luôn chịu đựng một mình. Nhìn mẹ mỗi ngày một xanh xao, hao gầy, tôi chỉ biết nén vào lòng tất cả những lo lắng, muộn phiền, những tiếng nức nở trong đêm. Tôi luôn tự nói với bản thân phải học thật tốt, trở thành một người có ích cho mẹ vui lòng và hơn hết tôi sẽ giúp mẹ có cuộc sống tốt hơn.

Ngày tôi chuẩn bị đi thi đại học, gia đình không có đồng nào, mẹ tất tả ngược xuôi vay mượn nhưng không ai giúp, có lẽ người ta thấy nhà tôi nghèo quá. Mẹ không còn cách nào khác đành bán đi đôi khuyên tai nhỏ xíu, gom góp trong ngoài được hai trăm ngàn để tôi đi xe. Đêm đó, tôi và mẹ cùng khóc. Mẹ không thể đưa tôi đi thi nên nhờ mẹ của bạn tôi cho tôi đi cùng.

Lần đầu tiên, tôi xa mẹ, xa nhà, xa gia đình đến một nơi xa lạ. Tôi tự nhủ với bản thân cố gắng lên, không được khóc, khóc là thua cuộc. Nhưng vào lúc kết thúc môn thi đầu tiên, bước ra ngoài cổng trường, nhìn các bạn có ba mẹ chờ đón, còn mình, không có ai cả, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ.

Bây giờ, anh em chúng tôi đều đã lớn khôn, có thể gọi là thành công, thành danh. Mẹ tôi rất vui và tự hào vì anh em tôi đều đã nên người đúng nghĩa, như mẹ hằng mong muốn. Giờ đây, khi đã trưởng thành, nhìn lại khoảng thời gian mà chúng tôi đã trải qua, tôi thoáng chút rùng mình. Tất cả những khó khăn, vất vả, tủi nhục đó, tôi không biết mẹ đã vượt qua bằng cách nào. Không biết mẹ đã gánh vác trách nhiệm đó như thế nào, khi mà người đàn ông mạnh khỏe còn rũ bỏ.

Trong cuộc đời mình, cho đến giờ phút này, tôi đã vài lần nhận được câu hỏi: “Thần tượng của bạn là ai?” Có thể đối với mọi người là một anh ca sĩ, một cô diễn viên, một nhà bác học hay doanh nhân thành đạt... nhưng đối với tôi, thần tượng cả cuộc đời này, không ai khác đó là mẹ. Mẹ đã cho chúng tôi một bài học, một tấm gương mà cả đời này tôi sẽ noi theo và ghi nhớ mãi trong lòng. Mẹ là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, về sự cố gắng và sự thiện lương. “Nghèo cho sạch, rách cho thơm” câu nói mẹ dạy, tôi sẽ mang theo bên mình, làm hành trang bước vào đời. Chỉ mong sao mẹ luôn khỏe mạnh và vui vẻ bên chúng tôi. Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều!

Trần Võ Bích Quyên

Có thể bạn quan tâm

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG