[56] – Chuyến đi năm 19

Đăng bởi Tạ Thị Hà

16/10/2020 10:32

[Sống Khoẻ Plus]- Cuộc sống không chỉ dừng lại ở kết quả thành hay bại mà là cả quá trình ấy ta đã thực sự sống đúng nghĩa hay không. Năm đó tôi 19 tuổi.

Một học sinh giỏi lại thi trượt đại học, thật không có gì bẽ bàng hơn. Lúc đó vào đại học với chúng tôi còn là niềm tự hào của cả dòng họ. Đỗ đại học cũng không dễ như bây giờ, cũng không nhiều gia đình lúc đó sẵn sàng cho con vào đại học vì nỗi lo tài chính. Đối với tôi, tài chính là một khó khăn lớn, nên thi trượt đại học cảm giác vừa rất buồn nhưng cũng vừa nhẹ nhõm vì giải thoát được gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Một tương lai bình lặng ở quê được vẽ ra cho tôi, ví như sẽ mở một cửa may quần áo, hoặc ra đồng cấy lúa trồng khoai, lấy một người chồng trong số những người đang thích mình, sinh mấy đứa con… rồi mọi chuyện đến đâu tính đến đó. Biết đâu duyên số may mắn sẽ lấy được người chồng tốt, có phúc phận tốt, đặc biệt sẽ không lo bị bạn bè bỏ xa về chuyện chồng con.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nhận ra đó không phải là khát vọng của mình. Tôi không muốn an phận. Tôi không muốn như bao nhiêu người phụ nữ khác ở làng quê, quanh năm vất vả lo toan mà vẫn bị gò ép, không thể tự chủ. Tôi muốn được thoát ra, muốn khám phá những chân trời mới lạ.

Trước khi lựa chọn, tôi cũng rất đắn đo không biết sự lựa chọn của mình có mang lại một tương lai tốt đẹp không. Nhưng tôi nghĩ, ngày hôm qua đã qua rồi. Ngày mai thì không ai biết trước. Chỉ có hiện tại mới ở trong tầm tay ta. Thế là tôi quyết định rời đi, tôi muốn được sống đúng nhưn cuộc đời mình mong muốn trong hiện. Và tôi đã rời đi với một bức thư để lại cho chị gái mình, đại ý rằng “Nếu chúng ta bước đi thì 50% tiến về trước, 50% lùi lại, nhưng nếu chúng ta cứ giậm chân tại chỗ thì chắc chắn 100% vẫn ở chỗ cũ”.

Thế là tôi lên Hà Nội, ra bến Giáp Bát mua trọn vé Hà Nội - Sài Gòn trong khi chỉ nói với gia đình rằng tôi lên Hà Nội ôn thi để chuẩn bị thi lại đại học. Thực ra với tôi mảnh đất phương Nam nhiều khêu gợi kích thích hơn nhưng tôi không muốn gia đình mình lo lắng. Tôi đã không dám nói tôi Nam tiến. Đường xa, tôi đi một mình hẳn là họ sẽ không tin tưởng. Khách trên chuyến xe ấy chủ yếu đàn ông, người già, chỉ có mình tôi là gái trẻ lại đi một mình. Chuyến xe ấy tôi không được phép say xe, cũng không dám ngủ, bởi tôi ý thức được cuộc đời tôi sẽ thay đổi từ chuyến đi ấy và tôi cần bảo vệ chính mình, cần gắng sức 200% lo cho chính mình.

Cuối cùng khi qua cầu Ái Tử của tỉnh Quảng Trị, tôi quyết định với bà chủ nhà xe rằng tôi sẽ dừng ở Huế.

Lúc gần 2h sáng một ngày đầu tháng tư năm 2004, nhà xe cho tôi xuống tại một cây xăng ở Thị trấn Tứ Hạ (Hương Trà, Huế) vì xe khách không được chạy qua thành phố. Đêm. Nơi xa lạ, vắng vẻ. Tôi hỏi thăm người trực cây xăng rằng bao lâu thì vào thành phố. Chị nói “khoảng 20km nhưng trời tối quá em lại con gái nên phải cẩn thận, muốn ở lại thì vào trong kia nghỉ nhờ”. Câu nói ấy không khi nào tôi quên bởi với một người xa lạ, mà chị lại rất sốt sắng lo lắng. Với tôi ân tình đôi khi chỉ như thế thôi. Nhưng tôi lại đồng ý nhận lời chú xe ôm (xe thồ) để vào thành phố vì chú nói chú chở đi, cả hôm nay không có khách nào, chú bảo đứa con chú tầm tuổi tôi được lo cho từng chút. Tôi đã tin vào ánh mắt của người đàn ông ấy, bởi tôi tin vào lòng trắc ẩn, nên tôi đã nói với chị bán xăng rằng “Em nghe lời chị nhưng chú này em thấy tin được”.

Và khi vào thành phố, tôi lại chẳng biết đi đâu nữa, tôi nói chú cho dừng ở cầu Bạch Hổ. Tôi nghĩ sẽ đợi tới sáng để đi tìm nơi ở và làm thuê. Sáng tinh mơ hôm ấy, tôi đã dạo bước bên dòng sông Hương đi từ Bạch Hổ về phía cầu Phú Xuân và cầu Tràng Tiền. Tôi đã ngồi với những người bán hàng đêm ở chân cầu Phú Xuân và hỏi về cách đi tìm nhà thuê. Rồi cuối cùng tôi được đưa về khu Kim Long để ở nhờ trong khu tái định cư của những cư dân vạn đò.

Do khác vùng miền, tôi nghe không hiểu hết tiếng họ nói, và họ cũng không hiểu được hết tiếng của tôi nhưng tôi đã khóc vì cảm nhận được tình người nơi xa lạ, cảm nhận điều đó từ thái độ, ánh mắt, nụ cười của họ. Rồi tôi xin đi làm thuê, rồi tôi trở về nhà và thú nhận rằng tôi đã nói dối mọi người, rằng tôi đã đi Huế, rằng tôi sẽ thi đại học trong đó. Bố và anh chị không trách giận việc tôi quyết tâm ra đi, việc tôi nói dối mà từ đó họ tin tưởng tôi có thể độc lập để sống cuộc đời mình, bởi họ không thể theo sát tôi được.

Quyết định rời xa ấy dẫn tôi tới một chân trời mới với những tự tin và những khát khao mới, tôi sẽ đi trên chân mình, đi theo cách gọi sâu thẳm trong lòng mình, sống một cuộc đời là của mình như mình muốn và không sợ hãi... Chỉ cần cố gắng thấu đáo chắc chắn trong từng hành động, còn luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm với thất bại của mình. Đã rất nhiều năm trôi qua, đã nhiều lần khác tôi phải lựa chọn theo cách của mình, sống đời mình, vì mình do mình hay chọn theo lẽ thường, giống số đông để an toàn...

Bây giờ nhìn lại, có người từng cảm thán ngày ấy cứ ở quê lấy chồng sinh con thì tốt rồi (vì giờ ngoài ba mươi tôi vẫn độc thân). Tôi chỉ cười! Nhưng chưa lúc nào tôi cảm thấy ân hận vì chuyến đi ấy, chuyến đi đã đánh dấu một tôi như chính tôi và lần nào sau này tôi cũng chọn được sống thật là chính mình, sống đời mình, không nặng nề việc thành bại mà quan trọng trong từng khoảnh khắc của quá trình tôi đã sống thế nào... Tôi cũng không có nhiều thành tựu để kể, để chứng minh rằng tôi đúng hay sai. Không có đúng hay sai, chỉ có toại nguyện hay không, chỉ có trải nghiệm sâu sắc hay không. Cuộc sống không chỉ dừng lại ở kết quả là thành hay bại mà là cả quá trình ấy ta đã thực sự sống hay không; trong quá trình ấy ta được sống là chính mình, được sống như mình mong muốn hay không? Hơn nữa sự thành bại không phải yếu tố tiên quyết khiến ta hạnh phúc mà hạnh phúc là do ta có biết chấp nhận, có hiểu về giới hạn của nhân sinh hay không.

Tốt nghiệp đại học, rồi lại rời Huế, rồi lại tiếp tục đi nhiều lần thay đổi, lựa chọn khác, lần nào tôi cũng vẫn sống như tinh thần thuở ấy, phải sống là mình trong từng khoảnh khắc cuộc đời mình.

Tạ Thị Hà
Bạn đang đọc bài viết "[56] – Chuyến đi năm 19" tại chuyên mục Khoảnh khắc đáng sống.